Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lòng vòng xung quanh một lát. Bất chợt tôi nghe tiếng ho xù xụ của ai đó, cái âm thanh khó chịu như không thể phát ra ngoài cổ họng. Theo bản năng, tôi đi tìm âm thanh kì lạ đó, đi tới sau nhà chỗ cái giếng cạn tôi nghe mùi hương khói và thứ âm thanh đó ngày một gần

tôi cũng không để điện thoại trong ba lô nên lúc ra ngoài tôi để quên ở trong phòng. Nhìn ngó xung quanh may sao tôi tìm được một sợi dây thừng, buộc chặt vào cái cây gần đó rồi cẩn thận leo xuống. Tôi chẳng biết bên dưới đó sẽ có thứ gì chờ đợi tôi nữa nhưng trực giác mách bảo rằng đây là một nơi nguy hiểm, cũng có thể xuống dưới đó một lần này tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thấy ánh mặt trời ngày mai nữa

cái giếng cũng khá cao xuống được tới nơi tôi mệt bở hơi tai. bên dưới đó tôi thấy một cái bàn thờ nho nhỏ, một bọc vải đỏ lớn bên trong có gì đó đang phát ra âm thanh mà tôi tìm kiếm. Hình ảnh đó quen thuộc quá

cái giếng có vẻ lớn hơn tôi nghĩ. Khẽ liếc nhìn cái bọc màu đỏ tôi biết có thể Dịu đang ở trong đó, tay tôi cầm chặt chuỗi hạt mà tôi thỉnh ở chùa về. Tôi không có đèn nhưng trăng hôm nay sáng vằng vặc, không được như cái đèn pin nhưng cũng đủ để tôi lần mò đốt được một ngọn đuốc nhỏ

Tôi tới bên cạnh cái bọc vải đỏ lớn đang phát ra những âm thanh kì quặc, từ từ dở tấm vải ra. Bất thình lình một thứ gì đó nhanh thoăn thoắt xồ ra, vồ thẳng vào mặt tôi. Quá hoảng hốt tôi chỉ biết dùng tay đấm thùm thụp vào cái thứ đó

Tuy không nhìn rõ nhưng tôi cũng nhận diện được cái hình thù kì dị của nó... chính xác thì đó là Dịu, nhưng không phải cục thịt thối của trước kia nữa mà là một phần trên cơ thể người không hoàn chỉnh, nó chỉ có một cánh tay trái và một bầu ngực lủng lẳng, bên còn lại bị khuyết mất cả nửa cùng với một nửa khuôn mặt bị thối... đúng hơn là đang hồi phục dở, bên mặt đó chỉ có một cái hốc mắt sâu hoắm, cùng những bó cơ đỏ lừ đang đập theo từng nhịp thở của nó. Từ phần eo của nó tôi còn thấy nội bên trong

Tôi liều mình chống chả, nó thè lưỡi dài liếm khắp mặt tôi như thể tôi là một món ăn ngon lành trước mặt nó vậy. Mặc dù chỉ có một tay nhưng nó lại có một sức lực kinh khủng

— Có mỗi nửa người mà khoẻ khiếp...

Tôi thầm nghĩ trong đầu, thế nhưng nó cũng chỉ có một cánh tay điều đó tạo nên bất lợi lớn. Thừa thời cơ tôi dùng một tay túm tóc nó rồi lấy chân sút nó bật vào vách, bật cả một mảng da đầu nó. nhờn với vận động viên điền kinh thì hơi xui cho mi rồi đấy. Chính xác thì trường tôi đang học tên là “Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội” nhé, lực chân của tôi vốn dĩ đã mạnh hơn người bình thường cộng thêm khoảng thời gian đi rừng cũng rèn luyện tôi cứng cáp hơn hẳn

Tôi và nó ba mắt nhìn nhau mặt đối mặt, con ngươi của nó lồi ra như sắp rớt cả ra ngoài, miệng chảy đầy dãi nhìn tôi một cách thèm thuồng. Thế nhưng trước khi đi tới đây tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối mặt với bất kì thế lực tâm linh kì quái nào rồi

Tôi rút ra chai nước từ trong balo sẵn sàng đấu một trận tay đôi với nó. Nó là quỷ không phải là chị Dịu trước đây của tôi nữa rồi

Với lực của một cánh tay, nó bật lên như con ếch lao thẳng về phía tôi. Tôi dễ dàng tránh khỏi nó, một lần nữa nó lại làm như thế nhưng lần này nó bật lên trên, bám vào vách tường ở trong giếng. Không gian thì chật hẹp mà chắc chắn nó không chỉ có mỗi cái chiêu thức đó, nhưng tôi cảm nhận được rằng nó cũng biết thứ mà tôi cầm trên tay không đơn giản.

Nó trừng mắt cứ bật lên rồi lại bật xuống khiến tôi hoa cả mắt, bỗng nó xé hẳn một tảng thịt trên người nó liệng thẳng về phía tôi với một lực ngang với vận động viên ném đĩa. Không kịp tránh tôi bị cái miếng thịt đó đáp thẳng vào mặt, điếng cả ngừoi cứ như cú tát của một tay quyền anh vả thẳng vào mặt vậy

Mất vài phút để định thần lại, có vẻ tôi đã tạo cơ hội cho nó. Thêm một cái nữa, lần này thì là quả thận. Tôi đã bị nó đẩy vào tình huống bất lợi, cứ nghĩ rằng nó sẽ lao tới và cắt đầu tôi luôn nhưng không, nó leo lên vách định chạy trốn. Có thể nó biết tôi có vũ khí khó nhằn hoặc cũng có thể nó không muốn làm hại đến tôi...

Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng không thể để nó chạy thoát ra ngoài mà làm hại người được, tôi dùng những đồng xu đã được làm phép đáp lia lịa vào người nó. Mỗi lần đồng xu trúng người nó lại để lại một vết cắt sắc lẹm tua tủa máu, nó hét lớn rồi ngã bịch xuống dưới

Nó liếc nhìn tôi bằng con mắt đỏ lừ đầy phẫn uất như thể muốn nói rằng

“Tao đã không có ý muốn làm hại mày mà mày lại muốn đuổi cùng giết tận”

Tôi khổ sở nói cùng với nỗi đau khổ dằn vặt

— Dịu, em thương chị lắm nhưng bây giờ chị là quỷ, một hệ quả không nên tồn tại ở dương gian này. Chị sẽ lại đi làm hại những con người vô tội ngoài kia, em bắt buộc phải đưa chị về chính nơi chị thuộc về. ĐỊA NGỤC

Tôi hắt chai nước vào người con quỷ cái kia nhưng nó tránh được, một lần nữa nó vẫn né dễ dàng bằng khả năng di chuyển nhanh nhạy của nó. Nhân lúc nó sơ hở lần này tôi thành công tạt chút nước còn lại vào người nó

Nó lăn vật ra, có lẽ là hoảng loạng theo bản năng thế nhưng nó đã nhanh chóng nhận ra thứ nước tôi xem như nước thánh kia chẳng ảnh hưởng gì được đến nó cả, nó vẫn bình an vô sự. Nó ngoác miệng cười khục khặc trợn tròn mắt vặn vẹo lại cơ thể cứ thế mà lao về phía tôi.

Nhưng chỉ một thoáng như thế cũng đủ, nó đã hoàn mất cảnh giác bởi chai nước trong tay tôi. Phải thứ nước tôi hắt vào mặt nó chỉ là nước lạnh bình thường thôi, còn đây mới là thật

Một lần nữa tôi tạt một chai nước khác vào người nó, lần này không còn như lần trước. Mỗi một giọt nước lướt qua da thịt nó để lại những vết bỏng loét cả thịt chảy máu tong tỏng. Nghe tiếng xèo xèo và mùi thịt cháy khét lồng lộng. Cơ thể nó đang bị thứ axit cực mạnh kia ăn mòn. Dù có là quỷ thì nó vẫn đang trong cơ thể của một con người chưa được hoàn thiện, so với những con quỷ khác thì nó dễ đối phó hơn rất nhiều

Tôi chiếm được ưu thế, rút hồng kiếm đã được tưới máu chó mực chém tới tấp vào người nó. Con quỷ gào lên đau đớn, quằn quại khi chất độc hoá học kia đang ăn mòn da thịt nó thì lại bị những nhát chém kinh hoàng từ tôi

Có vẻ nó đã nhận ra không thể thắng tôi được nữa liền thét lên một tiếng long trời lở đất mãi không dứt, tiêu rồi nó đang gọi đồng loại của nó. Tình thế bắt đầu bị đảo ngược, xung quanh miệng giếng xuất hiện những con ma con quỷ nắm tay nhau quây thành vòng tròn, ló mặt xuống dưới. ma nữ quỷ nam vong nhi hồn già Một dàn đủ cả, bọn chúng hú hét điên cuồng bên trên như đang dùng âm thanh truyền sức mạnh cho nó. Quả nhiên con quỷ mạnh hơn gấp bội, nó lao tới chỗ tôi mặc kệ đau đớn mà hất văng cây hồng kiếm

Ả lấy đoạn ruột trong cơ thể nó ra để siết cổ tôi rồi ghì chặt tôi xuống đất. Tôi không thở nổi, nó khoẻ quá lúc này mắt tôi mờ đi nhưng tôi không muốn chết. khao khát được sống của tôi bỗng trở lên mãnh liệt hơn bao giờ hết tôi lấy hết sức vật ngược lại nó. Chúng tôi cứ thế vần nhau tới khi tôi đã sắp chết vì kiệt sức mà nó thì vẫn như con bò tót, ghì lấy vai tôi, tát tôi tới tấp. Móng vuốt của nó xược qua mặt tôi qua mỗi cú tát, bay cả một mảng da dưới cằm tôi

Ngọn đuốc tôi làm rơi khi nãy nhờ bén lửa vào đống chai lọ trong ba lô của tôi mà cháy bùng lên, ngọn lửa lan ra khắp nơi. Nó thấy tình hình có vẻ không ổn, định hất văng tôi ra để chạy thoát nhưng dù hôm nay không giết được nó tôi cũng phải kéo nó chết chung.

Tôi lấy hết sức bình sinh dùng cả hai tay hai chân quặp cổ nó giữ chặt lại, sức cùng lực kiệt rồi tôi không mạnh nhưng tôi dai như đỉa. Nó lại bật mạnh lên tường, nhưng tôi vẫn kiên quyết bám chặt vào người nó, đúng ý nó, lưng tôi bị lực bật của nó tiếp xúc với bờ gạch bên trong giếng như lực của một con trâu húc, *rắc, tôi nghe thấy rồi! Tiếng xương sườn tôi gãy đấy.

Tôi biết mình sắp chết rồi, tôi tự cười bản thân, là người trần mắt thịt mà dám đi đấu với một con quỷ. nhưng tôi vẫn không có ý buông nó ra, có vẻ nó cũng mệt rồi cứ nghĩ rằng tôi đã khiến nó bị một chút gì đó  thế nhưng... bên trên bác Đoản đang dùng những viên gạch lớn đáp xuống người tôi để ứng cứu cho nó

Có lẽ cái tình mẫu tử mù quáng ấy không cho phép bác nhìn nhận sự việc đúng đắn. Chẳng người mẹ nào muốn con mình như thế. bằng tất cả sức lực, từng viên gạch được đáp xuống. tôi buông nó ra trong lúc nó mất cảnh giác để có cơ hội chạy lại cái ba lô, thừa thời cơ chúng tôi tách nhau ra những viên gạch lớn nhỏ cứ thế rơi thẳng xuống người tôi, tôi bị thương không nhẹ

Đương lúc nó tiếp tục lao vào chỗ tôi một viên đá to được đẩy xuống, tôi may mắn tránh được nhưng viên đá đó rơi trọn vào người con quỷ rắc một tiếng. Lại trở thành đống thịt nát bấy, lòi cả nội tạng ra ngoài như vậy là bác Đoản đã chính tay kết liễu đứa con gái yêu của bác

Như phát điên, bác ở trên gào khóc điên loạn định nhảy xuống để giết tôi trả thù cho con gái bác nhưng từ độ cao đó, bác Đoản rơi xuống, gãy cổ chết tươi.

Chỉ còn tôi, ngồi đây trong cái giếng nóng rực giữa hai cái xác, một xác người, một xác quỷ và cả những bộ xương trắng xunh quanh. Đám cháy bắt đầu lan rộng, khói xộc vào mặt tôi, mắt mũi cay xè, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn cả cơ thể tôi đau đớn, sợi dây thừng cũng đã bị cắt đứt. Tôi thẫn thờ miệng cười nước mắt chảy ròng ròng, tôi bất lực nghĩ đến cuộc sống của mình

Từ đâu, tôi thấy nhiều con ngài màu đen bay xuống, bọn chúng đang nhấm nháp lá phổi của con quỷ... và cả phổi của tôi nữa.

Tôi tự chế nhạo bản thân rốt cuộc đã gặp phải nhiều điều như thế nhưng lại chẳng có kết cục tốt đẹp, tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống giàu sang thôi. Có lẽ cho tới bây giờ tôi mới nhận ra tôi và Dịu cũng giống nhau, cả hai đều khao khát được sống, có được những gì bản thân mong muốn mà không từ thủ đoạn hay những phương thức cực đoan nhất. vốn dĩ đã biết nếu tháo chuỗi chàng đó ra tôi cũng sẽ phải nhận hậu quả không nhỏ, thầy đã cho tôi một cơ hội nhưng tôi đã từ bỏ nó chỉ vì tiền.

Thế là đủ rồi

tôi mệt, tôi ngủ một giấc dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi