CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một con nuôi nhỏ, có một cậu bé khoảng 10-13 tuổi đang ngồi quay lại trong góc cái lạnh xương nền ùa nhau vồ lấy cậu. Cứ nghĩ rằng cậu bé ấy sẽ  mắt xuôi tay tại đây nhưng có một  người cao cao bước đến gần cậu bé cửa hàng tiếng . Âm thanh trong trẻo cửa hàng lên trả cậu không được tò mò mà ngước lên. Gương mặt ấy thật sự rất xinh đẹp phù hợp để đến nơi ẩm thấp và tàn tạ như ở đây.

Người ấy cất tiếng hỏi: "Em có muốn đi cùng anh không". Ánh mắt hiện lên sự dịu dàng

Cậu bé lúc này mới định thần lại gật đầu một cái. Anh nở một nụ cười ôm cậu bé vào lòng, sự ấm áp áp ấy khiến cậu bất ngờ khó khăn mở miệng nói" em dơ lắm". Anh cười rồi thơm nhẹ lên mày cậu 1 cái rồi nói" Em là món quà quý giá của anh đó". Anh dìu cậu bé lên Chiếc xe của mình rồi cài đặt lại dây cho cậu bé. Trên đường đi lúc nào anh cũng cười, đến một quán ăn nọ anh dừng lại rồi cùng cậu vào ăn. Đó có lẽ là món ăn ngon nhất kể từ khi cậu bé mất mà cậu được ăn sau đó anh đưa cậu đi mua đồ và trở về căn nhà của mình. Tuy không rộng lớn nhưng rất ấm cúng , cậu được anh tắm cho và ngủ cùng cậu.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy anh vẫn nằm đấy thì chui vào lòng anh để lấy một chút hơi ấm. Anh cảm nhận được mà thức giấc, thấy cậu bé thì anh vòng tay vào mà ôm chặt cậu khó thở mà thả ra anh cười vì mặt cậu đỏ vì khó thở. Khi thức giấc anh và cậu cùng nhau đánh răng, rửa mặt sau đó anh làm bữa sáng. Mùi hương từ căn bếp làm cậu tò tò đi vào nhón chân lên nhìn món ăn. Anh thấy vậy liền bảo" Anh nấu ăn không được tốt lắm mong em không chê". Khi đã ăn xong anh hỏi tên cậu bé

"Em...em tên là Lăng Minh Hàn ạ. Vậy còn anh"

"Anh tên Lý Hoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ