CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu hỏi cậu đã sống như vậy được bao lâu"Khoảng 2 năm ạ" nghe câu trả lời của cậu bé anh cảm thấy thật thương xót làm sao. Sau đó anh hỏi cậu có muốn làm con nuôi của anh không. Cậu liền đồng ý, làm xong thủ tục thì hai người sống cùng nhau . 

Mãi cậu đã lên cấp 3, cậu  bé co ro trong góc đường đã lớn cao và rất đẹp choai hai người vẫn ngủ chung vì cậu không chịu ngủ riêng. Có lần cậu hỏi anh tại sao lại nhặt mình về, anh chỉ cười rồi hỏi cậu có nhớ mẹ không, cậu nói có. 

Anh bảo cậu mặc áo khoác vào để anh đưa cậu đến một nơi. Đến một nghĩa trang nọ, anh và cậu đem hoa quả vào, anh dẫn cậu đến một ngôi mộ. Cậu ngước xuống nhìn thì thấy đấy là mẹ cậu, cậu nhìn anh ánh mắt rơm rớm nước mắt. Dường như đã hiểu ra đôi chút, khi về đến nhà anh kể cậu nghe chuyện của mình.

"Lúc anh còn bé, khoảng 10 tuổi thì bố mẹ anh mất nên anh chuyển về quê sống với ông bà . Và mẹ em là hàng xóm của gia đình nhà ông bà anh, anh đã thích mẹ của em vì đã giúp đỡ anh rất nhiều nhưng lúc đó mẹ em lại đi lấy chồng cũng là bố em.Kể từ đấy , anh và mẹ của em cũng ít liên lạc do anh học vượt lớp để tốt nghiệp sớm. Cho đến hôm đó thì anh nhận được tin mẹ và bố của em mất khi trên đường về nhà . Anh nghe nói em đã chạy đi lạc nên rất lo lắng tìm em suốt 2 năm "

"Vậy bây giờ anh còn thích mẹ em chứ " anh khá bất ngờ với câu hỏi nhưng vẫn trả lời "Anh không  " rồi cười một nụ cười dịu dàng .

Chắc hẳn anh không ngờ rằng tương lai sẽ bị cậu bé mà mình hết lòng yêu thương giam cầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ