CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là ngày mà Lăng Minh Hàn tốt nghiệp cấp 3. Lý Hoàng cũng đến tham gia, sau đó hai người về nhà . Hôm đó anh và cậu cùng gặp một  người trong nhà hàng , "Đó là bạn gái của anh" anh cất tiếng . "Chào em, chắc em là cậu bé mà anh Hoàng giới thiệu cho chị nhỉ. Chị là bạn gái của anh ấy " cô gái nở một nụ cười nói . "Bạn gái " cậu như không thể tin nổi mà nói, "Trước lạ sau quen thôi ấy mà" anh cười nhẹ đáp . Cậu cố giấu sự khó chịu mà nặn ra một nụ cười , ba người sau đó ngồi vào bàn ăn nói chuyện . "Anh và chị đã quen nhau hơn 2 năm rồi, bây giờ anh chị mới có thể giới thiệu với em" Tiêu Đoan nói. "Anh định sẽ đến khi sắp cưới mới nói với em nhưng có lẽ nên nói với em sớm hơn" anh vừa nói vừa nắm tay cô gái . Sau đó Tiêu Đoan cũng  chuyển về sống cùng hai người, kể từ đó anh và cậu cũng không ngủ cùng nhau mà thay vào vị trí của cậu là Tiêu Đoan. 

Hai người sau đó kết hôn, còn Lăng Minh  Hàn đã  chuyển ra ở riêng . Có một lần hai vợ chồng anh cãi nhau nên anh qua ở nhờ nhà của cậu. Tối hôm đó, anh và cậu cùng nhau uống rựu, khi anh bắt đầu say thì tay của cậu không còn yên phận mà bắt đầu sờ mó trên cơ thể anh. Anh cảm nhận được mà cố lấy hết sức đẩy người đè nặng lên cơ thể mình, nhưng sức lực yếu ớt làm sao có thể đọ lại với thiếu niên cao lớn.

"Ưm..buông ..ra........"anh giọng ngà ngà say cất tiếng dùng sức mà đẩy . Người thiếu niên ấy chui vào hõm cổ anh mà hít hà hương thơm khiến anh rợn gáy còn tay cậu thì vẫn tìm khóa kéo của quần anh. Anh bỗng thấy dưới chân có điều gì kì lạ, đúng vậy quần của anh đã bị văn ra xa, lúc này anh hoàn hồn trở lại nhìn kĩ gương mặt thiếu niên đó."Hàn, em làm gì vậy" thiếu niên không đáp mà vồ lấy anh như hổ đói mà đút lưỡi vào trong khoan miệng, cậu như thèm khát mà ôm chặt anh vào lòng còn miệng thì cứ mỗi lần anh muốn tách ra thì cậu lại dí vào đến khi không đủ khí để thở thì cậu mới chịu buông ra,  nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai. Anh cố gắng dùng sức còn lại và ngăn cậu và lắc đầu nói"Anh là bố của em đấy". Thiếu niên nhởn nhơ đáp" trên giấy tờ thôi anh ạ chứ anh có thấy ông bố nào hơn con trai chỉ 10 tuổi không" ''em... "chưa kịp dứt lời cậu đã ôm chặt anh vào lòng rồi hôn lấy hôn để dường như chẳng muốn người trong lòng nói thêm gì nữa.                                                                                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ