2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy: trần nhà treo một chùm đèn ngủ pha lê, khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, nói chung là không thứ gì không đáng giá tới hàng vạn, nhiều món đối với một số người là cả một một gia tài.
Cũng đúng thôi.
Ở thế giới này, gia tộc họ Trần không chỉ quyền khuynh thiên hạ về mặt chính trị mà còn là bá chủ về mặt kinh tế. Trần Vương lại con trai độc đinh của gia chủ họ Trần : Trần Khương ;là đích tử họ Trần nên từ nhỏ đã cực kỳ được nuông chiều.
Có ai trong cái thành phố này được như hắn không?
Mười sáu tuổi đã có nhà riêng, xe motor xịn,kẻ hầu người hạ đầy rẫy.
Vương Nhất Bác ôm trán,rốt cuộc cái gia tộc này làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm đây?
- Cậu chủ, phu nhân và lão gia cho mời cậu xuống ăn cơm ạ.
Người gọi cậu, nếu không nhớ nhầm thì là quản gia Hạ thì phải. Năm nay ông cũng phải bảy mươi. Đây cũng là ông ngoại của tên Trần Vương này. Đọc truyện, cậu cực thích người này, một người ông yêu cháu hết lòng, thương cháu mồ côi mẹ từ nhỏ mà dốc lòng dưỡng dục cháu nên người. Thế nhưng, tên này lại coi đó là khó chịu, coi thường ông, sỉ nhục ông.
Còn cậu trước kia là trẻ mồ côi nên lúc nào cũng muốn có một người ông như vậy.
- Vâng,ông đợi cháu chút, cháu xuống ngay.
Quản gia Hạ giật mình, không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Trước kia, đứa cháu này chỉ toàn gọi ông là lão già, lão gai mắt . Nếu là mơ thì cũng đừng gọi ông tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong, liền chạy ôm lấy cổ ông hết sức thân thiết. Quản gia Hạ nhìn đứa cháu trai của mình hết sức bàng hoàng. Hôm nay đứa trẻ này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đen hết sức đơn giản, không lòe loẹt hoa hoét. Thôi, lão già này xem ra lẩm cẩm mất rồi.
Vương Nhất Bác nhìn ông, khóe môi giật giật. Cũng đúng thôi, một người hôm qua còn bất cần đời, chỉ sau một đêm đã thay đổi hoàn toàn thì đúng là khó tin.
Cậu không nói nhiều, xuống nhà ăn , trước khi đi, còn ngoan ngoãn cúi đầu tỏ ý xin phép làm ông nảy mình.
Việc đi lại trong căn nhà này đối với cậu cũng không khó khăn, cậu cày cuốn tiểu thuyết đó có khi còn nhiều hơn số chữ nó có, nên cũng dễ thích nghi. Vừa bước vào cửa, một giọng nói vang lên khiến cậu mắc ói:
- Con xuống rồi à? Ăn cơm thôi!
Đó là mẹ kế của cậu - Một gã đàn ông ẻo lả ngồi cạnh cha cậu.
Ở thế giới này chia làm hai giới : nam nhân và nữ nhân ; nam nhi và nữ nhi.
Nam nhân và nữ nhân có khả năng làm nam nhi và nữ nhi mang thai, bất kể là nam nam, nữ nữ hay nam nhân nữ nhi, nữ nhân nam nhi đều không ngoại lệ.
Mẹ kế của cậu tên là Lục Tốn, là một nam nhi lẳng lơ, đến cả con chồng cũng ve vãn. Trần Vương thì sợ cha hắn nên luôn giữ khoảng cách.
Còn cậu chỉ có hai từ : Đòi nôn
Vừa gắp miếng thịt bò vào bát,mình cậu vừa nói :
- Con muốn ra ở riêng.
Người cha hiện tại của cậu còn chưa nói gì thì cái giọng ngọt sớt kia của Lục Tốn đã cướp lời :
- Sao vậy Vương Vương, ở đây không tốt sao?
Bụng cậu lập tức cồn cào lên, chỉ muốn nôn toàn bộ chỗ đồ ăn vừa nãy ngay lập tức nhưng phải cố nhịn :
- Tôi đang nói chuyện với cha ,ai cho dì xen vào?
-Thì dì cũng chỉ lo cho con thôi mà .- Gã vừa nói, vừa ủy khuất nhìn xuống mặt bàn làm cậu chỉ muốn cho hắn ngay lập tức khuất núi. Còn cha cậu chỉ nói một từ " Tùy".
Như chim sổ lồng (yêu cầu hiểu theo nghĩa các cụ để lại), Vương Nhất Bác ngay chiều hôm ấy dọn đi,để lại đằng sau một ánh mắt luyến tiếc nhìn mình rời đi không ngoảnh lại.
Về đến nhà mới, cậu khoan khoái nằm trên chiếc sofa,lấy điều khiển tivi mở một vài bộ phim, sau đó khoan khoái hít bầu không khí trong lành vùng ngoại ô.
" Coong "
Đột nhiên, trước mắt cậu, bảng nhiệm vụ xuất hiện đột ngột làm cậu hết hồn.
NHIỆM VỤ 1

NGƯỜI THỰC HIỆN : VƯƠNG NHẤT BÁC
NHÂN VẬT: TRẦN VƯƠNG
TUỔI :16
NỘI DUNG NHIỆM VỤ :
GIẢI CỨU NAM CHÍNH TIÊU CHIẾN
TUỔI : 14
ĐỊA ĐIỂM GIẢI CỨU : KHU ĐẤT HOANG TRÊN ĐOẠN 61 THUỘC NGOẠI Ô QUẬN 9
VŨ KHÍ : +1 KHẨU SÚNG NGẮN
+ 1BĂNG ĐẠN

PHẦN THƯỞNG: 10 ĐIỂM VÀ 1 BỘ SƠ CỨU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro