3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 điểm và một hộp sơ cứu.
Ai da,hệ thống này đúng là keo kiệt quá!
Nhưng mà vì trách nhiệm của một người chiến sĩ công an. Tôi quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xóa sổ mọi mối đe dọa cho cuộc sống tốt đẹp của nhân dân.

PHÍA TRƯỚC: 7 KM
RẼ PHẢI :2 M
RẼ TIẾP HƯỚNG PHẢI: 13KM
XÁC NHẬN : ĐẾN NƠI.
Chiếc xe motor dừng lại trước một khu đất hoang,cỏ moc um tùm, không khí cực kỳ u ám. Bầu trời đêm đen kịt không một ngôi sao hiện hình.
Vương Nhất Bác theo chỉ dẫn của hệ thống, kiểm tra lại súng đạn. Chắc ăn. Cậu men theo bờ tường,đột nhập vào tầng hai.
Rắc!
Cậu bẻ gãy cổ một tên lính canh,lôi hắn vào căn phòng gần đó, tráo đổi quần áo.
" Hệ thống, còn bao lâu nữa viện trợ đến? "- Cậu nghĩ thầm.
" KÝ CHỦ CỐ GẮNG CẦM CỰ NỬA TIẾNG NỮA.
THÔNG BÁO : NAM CHÍNH TIÊU CHIẾN HIỆN ĐANG BỊ ÁP TẢI LÊN TẦNG 2,PHÒNG SỐ MỘT Ở GÓC TRÁI TRONG CÙNG. "
TK68 vừa dứt lời trong đầu cậu, một đám người xuất hiện, tầm khoảng năm sáu người xuất hiện.Chúng cũng bịt mặt kín mít như tên lính vừa nãy và cũng như cậu bây giờ, áp tải một cậu thiếu niên còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh cấp hai, đầu bị trùm vải đen kín mít. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn từ đằng sau cũng đủ kinh diễm đoạt hồn người: thân hình cao ráo ,cân đối; toàn thân toát ra khí chất tiên tử hắc hóa, vừa dương quang sáng lạng, lại vừa tà mị bi thương, đẹp hơn ngàn vạn lần những dòng miêu tả trong cuốn tiểu thuyết kia.
- Còn đứng đực ra đấy, không đi mau?- một kẻ nhìn thấy cậu liền ra lệnh.
Trên đoạn đường đi, cậu liên tục nghe thấy tiếng khóc, tiếng van xin của những đứa trẻ ; liên tục nghe thấy tiếng lằn roi vun vút vang lên của lũ cầm thú kinh doanh trên thân xác của lũ trẻ . Đi sâu hơn chút, trong các căn phòng không thèm đóng cửa , nhiều cảnh hoan ái kinh tởm, nhiều âm thanh đòi nôn vang lên.
Hai tay cậu xiết chặt.
Dù đã thấy những cảnh này không ít khi làm nhiệm vụ ở Đội Trọng Án, nhưng lần nào cậu cũng thấy ghê tởm.
Bọn trẻ rốt cuộc có tội tình gì?
Bọn người, không, là lũ cầm thú này tại sao lại tồn tại trên đời này?
" Hệ thống, còn bao nhiêu lâu nữa, viện trợ đến? " - Cậu liên lạc với TK68 ,nỗi căm thù sôi sục trong máu.
" THÔNG BÁO : HAI MƯƠI PHÚT NỮA VIỆN TRỢ SẼ ĐẾN
YÊU CẦU KÝ CHỦ BÌNH TĨNH, TẬP TRUNG VÀO NHIỆM VỤ.
Vương Nhất Bác theo chúng đến một căn phòng tách biệt với những căn phòng còn lại, chỗ này được trang trí đẹp hơn, có tivi, đầu thu và rất nhiều băng s.e.x. Ở giữa phòng là một chiếc giường được phủ ga trắng, cạnh đó là một cái tủ có bình hoa trên mặt, còn xung quanh là những thứ kinh tởm,nhìn sơ qua cũng biết đó là những vỏ nilon đựng b.a.o c.a.o s.u .
Cậu thiếu niên bị đạp thẳng lên giường, hai tay bị vải đen trói chặt. Miệng hình như cũng bị bịt, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm phản kháng trong vô vọng.
-Kêu cái gì? - tên đầu sỏ gằn giọng - mày được ông chủ để mắt mà không biết điều. Mà cả thằng bố mày nữa, không thèm hợp tác à? Hôm nay, thử gửi mấy cái clip sex của mày đến Sở Cảnh Sát xem nó còn ngoan cố không chịu hợp tác không?
Khoan, cậu đọc đâu thấy nói gì về gia cảnh của nam chính đâu, sao giờ lại dính dáng đến Sở Cảnh Sát vậy?
Tên kia ra lệnh cho tất cả ra ngoài, bỏ mặc Tiêu Chiến ở trong phòng. Trước khi đi còn ra lệnh cho cậu và đám lính kia phải canh chừng cẩn thận, không được để y chạy mất.
Vương Nhất Bác nhếch làn môi tuyệt mỹ sau miếng vải bịt mặt của mình lên khinh bỉ cái gã đang make color kia. Quả là không có não mà. Thứ nhất đây là tầng hai, phòng giam cậu ta lại nằm ở vùng hiểm dễ dàng phát giác nhất trong hành lang. Thứ hai trong phòng không có lấy một cái cửa sổ, chỉ có hai cửa thông gió thì bị bịt lại bằng song sắt. Như vậy, ngoài chạy ra từ cửa chính thì không còn con đường nào khác.
THÔNG BÁO: VIỆN TRỢ ĐÃ ĐẾN SỚM HƠN DỰ ĐỊNH.

Vương Nhất Bác, chuẩn bị hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro