Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thông báo trước mình là tay mơ mong được hỗ trợ #
Học xong mở Youtube xem thì đập vào mắt mình ngay lập tức là bài Giường bệnh số 23 của Cát Đông Kỳ
Đọc comment của một số bạn thấy thích quá nên muốn dựa vào viết phiên ngoại. Mong chỉ giáo.
---------------------------------------

______________________________________

Vương Nhất Bác cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung, bên song cửa sổ, TK68 ngồi thừ nhìn vào cái giường bệnh trong căn phòng lạnh lẽo toàn máy móc. Cậu gọi nó, nhưng nó lại chẳng có tí thái độ gì, vẫn đờ đẫn ngồi đó.

Sao vậy?

Suốt sáu năm nay, kể từ lúc đến thế giới này, cậu và nó lúc nào cũng tương thông với nhau, sao giờ lại không có tác dụng gì cả?

Theo mắt nó, cậu nhìn thấy thật rõ gương mặt người đang nằm kia.

Là cậu.

Chính là cậu.

Cùng đống máy móc trợ sức đang tít...tít từng hồi.

Một tuần trước, cậu cùng một đồng đội theo dõi một tổ chức.

Thế rồi cả hai bị phát hiện.

Cậu vì muốn kéo dài thời gian đợi Đội Trọng Án đến cứu trợ mà lộ mặt.
Cùng người đồng đội kia.

Cậu cũng nhớ rất rõ cậu đã đỡ cho người đó một phát đạn xuyên tim.

Vậy cậu hôn mê ở đây, còn đồng chí kia đâu?

Cạch!

Cánh cửa mở.
Một thân blue trắng bước vào.

Là A Chiến.

Ngay sau đó là một người mặc đồng phục cảnh sát điều tra 

May quá! Cậu ta không sao!

-" Tiêu Chiến, đừng lo lắng quá, Trần Vương sẽ không sao đâu. Cậu ấy là ai chứ? Là Sát La Vương cả giới tội phạm kinh sợ, sao có thể dễ dàng gục ngã chứ !"

Nga...o!

Dừng lại TK68!
Đừng tấn công cậu ta!
Đó là đồng nghiệp của tao đấy!
Mày sao thế!
Trước giờ mày có như vậy đâu

Vương Nhất Bác hét lên, đứng trước nó chặn lại.

Nhưng hiện tại cậu chỉ là linh hồn nên nó xuyên qua dễ dàng.
Có lẽ vì bây giờ cậu chỉ lìa hồn tạm thời chứ chưa chết lên không thể giao tiếp với nó chăng ?

Tiêu Chiến thấy nó bất thường, liền bắt lấy, dỗ dành nó :
-" Kiên Quả, bình tĩnh. Đừng phá mà! "- Y bật khóc, y phải làm sao đây!
A Vương, xin anh tỉnh lại đi mà!

Vương Nhất Bác thật sự rất đau. Tiêu Chiến trước đây khi mới gặp lúc nào cũng năng động, lúc nào cũng cười cười nói nói.
Nhưng từ khi ở bên cậu, y lúc nào cũng lo lắng ,lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để cậu an tâm.

Giờ, Tiêu Chiến...khóc rồi.

Vương Nhất Bác tỉnh lại!
Tỉnh lại đi!

Cậu gào thét trong thâm tâm ,cố gắng nhập lại vào cỗ thân thể đang nằm im bất động trên giường bị bao vây lấy bởi đống máy móc kia.

Một lần.
Thất bại.
Hai lần.
Thất bại
...
A Chiến.
Cậu đến bên y, đưa bàn tay phải trong suốt lên lau nước mắt cho y.
Nhưng nó vẫn chảy.
Xuyên qua tay cậu.

-" Tiêu Chiến, hay em đưa Kiên Quả về đi. Đã mấy ngày em không ngủ rồi. "

TK68 vẫn vùng vẫy trong vòng tay y, tìm mọi cách thoát ra .

-"Nhưng còn A Vương... "
-"Em tin anh không? "- Cậu ta lau nước mắt cho y, hỏi.
-"Có. Chỉ cần là người A Vương tin, em cũng tin "
- "Vậy thì em để cậu ấy cho anh được chứ? "
-"Ùm"

Tiêu Chiến bế TK68 đi.

Giờ trong phòng chỉ có cậu và cậu ta.

Kéo chiếc ghế cạnh đó, cậu ta ngồi xuống.

Vương Nhất Bác giật mình.

Ánh mắt đó là sao?

-"Chậc... chậc chậc, haizz ,Sát La Vương, tôi thật sự tiếc thay cho cậu. Chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn bắt tên trùm của tổ chức sao? Sẽ ra sao nếu cậu biết hắn bên cạnh cậu, được cậu tin tưởng nhỉ? À, cậu còn đỡ cho hắn một viên đạn để rồi nằm đây chứ?
Muốn đấu với tao sao?
Mày chỉ là một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà cũng đòi đấu với tao sao?
Ngu đần! "
______________________________________
Mình chỉ viết đến đây đã.
Còn về sau xin hãy đợi những chap tới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro