Vụ giết người hàng loạt(4) : Hiện trường thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00-31/1/2019
Tiệm Cafe Bác Quân Nhất Tiêu nằm trên đường Chiến Sơn Vi Vương cách sở cảnh sát thành phố Z 20 mét về phía Tây, một cậu thanh niên hết sức nhàn nhã nâng tách trà còn bốc khói nghi ngút. Tuy hôm nay là mùng một Tết Nguyên đán, nhưng tiệm vẫn không nghỉ. Không ai biết lý do tại sao quán dù cho là ngày lễ cũng không đóng cửa. Có lẽ là vì ngày lễ người ta mới đi chơi nhiều.
Còn cậu thanh niên kia chính là Vương Nhất Bác.
Chu Tán Cẩm một lúc sau cũng đến. Anh ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, gọi phục vụ một cốc cà phê nóng, tay tháo khăn quàng cổ :
-" Không nghĩ cậu lại thích uống trà xanh! Tôi cứ nghĩ thanh thiếu niên các cậu thích uống trà sữa đấy. Mà cậu gọi tôi tới đây làm gì? Nếu là chuyện Tiêu Chiến nhà tôi thì xin lỗi, tôi không quản lý nổi nó đâu."
-" Vụ án vẫn bế tắc nhỉ? Chú chắc chắn rất mệt? "
Cậu nhìn thẳng Chu Tán Cẩm, ánh mắt sắc sảo làm anh thoáng giật mình. Kể cả một cảnh sát lâu năm như anh cũng chưa chắc đã có được ánh mắt này.
Cậu ta xem ra không đơn giản, tốt nhất phải cách ly Tiêu Chiến khỏi cậu ta.

Vương Nhất Bác ngồi đó, tay vẫn nâng tách trà lên miệng thưởng thức một cách ung dung, quan sát vẻ mặt của Chu Tán Cẩm, quả nhiên là đội trưởng đội Trọng Án, đúng là khó nắm bắt, từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên một bộ dạng, không có một chút biểu hiện bất thường nhỏ nào.
Rất giống... huynh trưởng Lưu...
-"Cậu hỏi làm gì? Liên quan đến cậu sao?"- Đội trưởng Chu vừa nhận lấy cốc cà phê từ phục vụ, vừa hỏi cậu.
-"Không,nhưng tôi biết mối liên hệ giữa họ. Chuyến xe buýt công cộng thành phố tuyến số ba."

Cái gì!

Thấy anh bắt đầu có chút khác lạ, Vương Nhất Bác nói tiếp :
-" Chú có để ý đến việc ba nạn nhân ngoài có con nhỏ thì nơi cư trú của họ đều nằm trên một tuyến đường không? "

-" Tôi biết. "

-" Họ một công việc không ổn định, một là nhân viên bán hàng, một thì ngầm làm công việc không muốn ai biết thì phương tiện phù hợp nhất, đặc biệt là nạn nhân số ba muốn tránh tai mắt của mọi người sẽ là gì? "

Chu Tán Cẩm mặt đen lại. Cậu ta là ai sao lại biết nhiều như vậy?

Như đọc được suy nghĩ ấy, cậu nhếch mép cười, đặt cốc trà xuống mặt bàn.
-" Tôi là ai không quan trọng. Đừng nói chú nghi ngờ tôi đấy? "

-" Cậu không phải!
"
-"Tại sao chú lại khẳng định vậy? "

Lông mày khẽ nhếch, Chu Tán Cẩm nâng cốc cà phê đen :
-" Muốn dụ tôi nói ra đặc điểm của thủ phạm sao? Cậu thật sự rất thông minh. Nhưng xin lỗi, tôi không thể nói cho người không phân sự biết, đó là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Thứ lỗi, xin phép cáo từ. À,cảm ơn vì đã cung cấp manh mối. "

Anh gọi phục vụ bàn thanh toán cốc cà phê của mình rồi bước thẳng ra cửa, quay về Đội Trọng Án.

Cậu vẫn ngồi đây, khoan khoái nhấp ngụm trà nóng.
Trời bên ngoài vẫn đổ tuyết trắng xóa.
______________________________
Tiêu Chiến ở trong một căn phòng lạnh lẽo , mặc áo blue trắng, gương mặt khả ái khẽ phiếm hồng ; đôi mắt sáng lúc nào cũng như đong đầy nước như hố sâu không đáy đầy mị hoặc khiến người ta mê đắm dù biết nguy hiểm vẫn tình nguyện nhảy vào, y lúc này thật giống như một vị thần tiên hắc hóa,chính là khác xa cái vẻ dương quang thiếu niên hằng ngày . Trên tay y cầm con dao mổ, thành thục mở các cơ quan nội tạng của người trên bàn mổ ra. Nhìn thấy cảnh này, nếu nói y mới qua mười lăm tuổi mấy ngày chắc chắn chẳng có ai tin.

Mạnh Tử Nghĩa thật sự nể, dù đây không phải lần đầu cô thấy Tiêu Chiến làm việc này. Phải, căn phòng mà y đang đứng chính là phòng giải phẫu của bộ phận pháp y. Rất nhiều vụ án nhờ có y mà thành công phá giải. Nhưng vì muốn tránh rắc rối, tất cả mọi người - kể cả y -đều thống nhất không công khai chuyện này .

-"Có thu hoạch gì không? "-Mạnh Tử Nghĩa nhấp ly trà sữa trân châu không đá,nhìn y hỏi.

-"Dựa vào mức độ phân hủy đồ ăn trong dạ dày, thì nạn nhân bị sát hại sau bữa ăn cuối cùng từ 6-7tiếng. Không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Nạn nhân có thể đã sinh con vào khoảng năm 13-17 tuổi.
Lần này, không chỉ chịu cực hình như hai nạn nhân trước mà xương sườn của nạn nhân còn bị gãy hai cái, giống như bị một vật giống gậy đánh bóng chày đập vào. Trên đầu còn có vết thương như bị loại vũ khí được tạo ra bằng cách cho vật cứng vào bít tất rồi giáng xuống. "

Thủ pháp đúng là càng ngày càng biến thái.

Y cầm tay nạn nhân lên, cẩn trọng xem xét. Kẽ móng tay ngón trỏ bàn tay phải có dính gì đó. Nhẹ nhàng lấy ra, cẩn thận quan sát , hình như là bùn đỏ.

Bùn đỏ sao?

Đúng rồi, hiện trường đầu tiên cách một khu đất 70km về phía Đông Nam thành phố Z có loại đất này!

Xem ra, có thể hiện trường vụ án thực sự nằm ở khu vực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro