Vụ án giết người hàng loạt (3) Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại việc chính, Vương Nhất Bác mặc kệ ai đó, chú tâm xem lại hồ sơ một lần nữa.
Vẫn bế tắc.
Thật đau đầu mà!
Khoan.
Tắc.
Tắc đường. 
Đúng rồi, nơi cư trú của các nạn nhân đều nằm trên một tuyến đường là một đoạn quốc lộ 8 trực thuộc thành phố Z.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại, mở Google Maps xem cẩn thận là các tuyến đường.
Quả nhiên là vậy, các nạn nhân đều cư trú trên cùng một tuyến đường.
Nhưng làm thế nào họ liên quan đến nhau?
-" Làm gì mà trầm tính vậy? Xe buýt đến trạm cuối rồi? "
Một tia sáng vụt qua đầu cậu.
Ra vậy!
Giờ thì...
_________________
Tuyết rơi.
Lạnh buốt.
Vụ án này xem ra đã có manh mối rồi. ______________________________________

Sau khi tạm biệt Tiêu Chiến, cậu trở về nhà, xem lại hồ sơ di chuyển trong vòng hai tháng qua của các nạn nhân mà hệ thống gửi cho cậu.
Đúng như cậu nghĩ.
Giờ thì phải nhờ đến đội Trọng Án điều tra về những người đó thôi!
___________________
Nửa đêm giao thừa, pháo hoa ngập trời.
Người người ăn mừng đưa năm cũ đi đón năm mới về.
Vậy mà ở một căn phòng trong sở cảnh sát mang tên đội Trọng Án, vẫn còn những con người đang đau đầu vì vụ án mạng kinh hoàng kia .
Vẫn không có manh mối.
Chu đội trưởng vẫn ngồi xem hồ sơ, tay nâng cốc cà phê đen nóng hổi vừa pha đưa lên miệng nhấp mấy ngụm cho tỉnh táo.
Bên cạnh đó là Vu Bân đang xem lại ảnh chụp hiện trường của ba vụ án.
-"Đội trưởng, anh nghĩ xem, nếu ba nạn nhân không liên quan đến nhau thì phải như thế nào? "- Vu Bân dựa vào thành ghế vươn vai ,bão kêu răng rắc.
-" Cũng có khả năng, điều tra lịch trình làm việc của nạn nhân cũng không thu được manh mối mối gì. Thật là đau đầu. Tên hung thủ đúng là khó chơi. "
Ba người đã bị sát hại dã man, rốt cuộc hung thủ có thâm thù đại hận gì mà ra tay tàn bạo như vậy?
Cứ như vậy, một ngày nữa lại trôi qua trong thất vọng.

:
:
:
Ở một nơi khác, trong căn nhà nhỏ nằm an yên giữa một khuân viên nhỏ trồng đầy hoa bạch dược kề cạnh một hồ nước yên bình,Tiêu Chiến cứ cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại cầm lên, chóng cả mặt. Hai mặt y nóng bừng.
Gọi. Không gọi. Gọi. Không gọi. ....
A! Ngại chết được ấy!
-"Cậu Tiêu, cậu Chu tối nay không về được,thì cậu cũng đừng lo lắng như vậy chứ. Đây có phải lần đầu cậu ấy vắng nhà xuyên đêm đâu?"
-" Thím Hà ,cháu không lo chuyện đấy, mà là cháu... "
Reng!
Điện thoại y reo lên.
Màn hình hiển thị hai chữ :cún con .
Oa! Anh ấy gọi cho mình nè!
Ơ,chẳng nhẽ anh ấy cũng hack điện thoại mình? Mình có cho số anh ấy đâu?
Đúng là đã nghiện còn ngại!
Tiêu Chiến bình tĩnh nào.
Hít sâu.
Thở ra.
-"Alo! Cho hỏi ai vậy ạ? Tôi là Tiêu Chiến đây!"
-" Là tôi, Trần Vương ."
-"Là anh à? Sao anh có số của tôi? Tôi nhớ là mình có cho số điện thoại của tôi đâu? Hay là thích tôi rồi nên hack số điện thoại của tôi? "
-_-"
Vương Nhất Bác, bình tĩnh lại, chú tâm. Không được để cậu ta chọc tức. Tập trung vào chuyện chính .
-" Cậu cho số tôi lúc tôi cứu cậu mà? Quên rồi sao?"
-"Rõ là thích rồi mà còn chối! Không thích sao tận một năm trời mà vẫn còn nhớ? "
ĐM! Không phải vì anh là nam chính thì ông đây cũng không thèm nhớ nhé!
-" Tôi muốn xin số của Đội trưởng Chu. "
-"Ôi trời, có gì cũng phải từ từ. Chưa gì đã đòi gặp phụ huynh rồi. Anh làm tôi ngại quá! "
Vương Nhất Bác bình tĩnh nào.
Bình tĩnh cái con khỉ!
-" Cậu không nói chuyện bình thường thì tôi cúp máy đây ."
-"Ái, từ từ! 0xxxxxxxxx. Số điện thoại của cha tôi đấy!
-"Cảm ơn "- Nói xong, cậu tắt máy ngay lập tức. Để lại đầu dây bên kia âm thanh " tút...tút "làm y buồn rầu hết sảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro