Vụ giết người hàng loạt (2 )Điểm chung là gì? Nam chính VÔ SỈ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tán Cẩm thật sự phát điên.
Các nạn nhân đều cư trú ở rất xa nhau. Mà địa phận thành phố Z phải nói là rất lớn. Ngoài việc cùng có con nhỏ, nhưng mà chúng lại học khác trường; thì ngoại hình, công việc và tuổi tác đều không có điểm chung . Hay giữa họ có mối quan hệ nào liên quan?
Hung thủ làm sao mà quen nạn nhân?
Hắn là ai?

Vương Nhất Bác cảm thấy, có lẽ vì cậu cứu y, làm thay đổi số phận của y nên các sự kiện cũng thay đổi theo; những việc xảy ra thì lại không xảy ra,còn những việc vốn dĩ không nằm trong kịch bản lại xuất hiện để thế chỗ.
Cậu cẩn thận coi lại hồ sơ thông tin, hồ sơ vụ án cùng ảnh chụp hiện trường. Ngoài việc họ cùng có con nhỏ thì không hề có điểm chung. Nơi cư trú xa nhau; công việc, tuổi tác không liên quan. Chẳng nhẽ hung thủ lại biến thái đến mức muốn giết hết những người phụ nữ có con nhỏ à?

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, nhìn cậu không chớp mắt. Trời đất ơi! Sao lại có người đẹp đến mức độ này cơ chứ!
Không cầu kỳ hoa hoét, chỉ đơn giản một cái áo khoác học sinh với quần jean đen cũng đủ làm toát lên lên vẻ đẹp thanh bạch lãnh đạm tựa băng tuyết tiên tử ,nhẹ tựa gió ,sáng tựa trăng, thuần khiết tựa hoa sen trắng.

Chu Tán Cẩm thấy y hai mắt sáng rực ngắm trai , lại thêm áp lực công việc liền nổi đóa,ra lệnh cho y về nhà ngay lập tức.
Tiêu Chiến đâu có bỏ qua cơ hội, y lôi kéo cậu về nhà chung với mình bằng được với lý do" sợ ", làm Chu Tán Cẩm nghe thấy chỉ muốn hảo hảo dạy dỗ thằng nghĩa tử lại một trận! Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà, mặt dày y như chị gái lúc theo đuổi anh rể !
Nó mà sợ cái gì! Hồi trước, nếu không phải bị hạ thuốc mê trong lúc cảm, mũi bị nghẹt,  thì có khi đám người kia đã bị nó đem đi làm thí nghiệm cho mẫu thuốc mới rồi. Đến anh còn không dám bước vào phòng nó mà.

Vương Nhất Bác theo y, cái máu cảnh sát sôi sục mà đưa ra trăm ngàn giả thuyết về mối quan hệ của các nạn nhân nhưng cứ ra lại gạt, gạt lại ra. Thật là đau óc mà. 
- " Làm gì mà trầm tư thế? "- Tiêu Chiến dùng tay phải quơ quơ trước mặt cậu - " Xe buýt đến rồi kìa! "
Cậu và y lên xe, ngồi cạnh nhau. Y đúng là mặt rất rất là dày, nhích một tí về phía cậu. Còn cậu thì y nhích gần một chút thì cậu lại nhích xa một chút làm ai đó cảm thấy mình bị xa lánh mà ỉu xìu, xị mặt xuống trách móc :
- "Anh làm như tôi có bệnh vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ lên tiếng trả lời y:
-" Đúng là có bệnh. Bệnh Vô Sỉ Vô Tiện.Không có Liêm Sỉ ,không có mặt mũi.  "
Tiêu Chiến cũng đâu phải dạng mặt dày bình thường, thản nhiên nói :
-" Trời sinh đã vậy, không cần các hạ quá khen, tiểu nhân thật sự rất ngại đấy ."
.
.
.
.
.
.
.
.
"TK68 ơi là TK68, mày lần sau có thể cảnh báo tao mỗi khi hắn đến được không?
Người đâu mà mặt dày đến mức này vậy chứ!"
HỆ THỐNG TRẢ LỜI : CHỈ HỖ TRỢ NHỮNG THỨ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC VÀ TÍNH MẠNG CỦA KÝ CHỦ.
VIỆC KHÁC HỆ THỐNG KHÔNG QUAN TÂM
"Định cái nhà mệnh cái hệ thống kia! Mày đúng là vô trách nhiệm!"
HỆ THỐNG KHÔNG HIỂU KÝ CHỦ NÓI GÌ! MONG KÝ CHỦ CHỈ YÊU CẦU HỆ THỐNG NHỮNG THỨ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC. XIN CẢM ƠN!
"Hệ thống! Hệ thống! Má nó! Lại ngắt kết nối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro