Viên kẹo thứ mười hai 🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một khoảng thời gian dạ dày của tiểu Bạch không được ổn lắm, rồi thì không thể ăn được cái gì cả. Chúng tôi có một loại thuốc khá đặc biệt được mang từ Nhật về, đưa cho tiểu Bạch bảo cậu ấy uống. Nhưng mà thuốc đó lại vô cùng đắng, mùi thì vô cùng nồng như thuốc Trung y. Nếu thuốc dính vào tay thì cũng không dễ dàng rửa hết mùi được. Sau đó tiểu Bạch rất không muốn uống nó, rồi y liền lấy chai thuốc đến, nói em uống đi thì mới có thể tốt lên được, một chút cũng không đắng, chỉ có một chút lạnh thôi. Tiểu Bạch nói không thể nào, anh thử mà xem. Sau đó y cuống lên, nói em không uống, hay nói dạ dày của em không thoải mái là lừa anh. Tiểu Bạch nói không có, y nói thế em uống đi. Lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến y, y nói anh đi nghe điện thoại, em nhanh uống thuốc đi. Kết quả là điện thoại mới nghe được một nửa, tiểu Bạch liền chạy đến, y hỏi cậu ấy uống xong chưa? Tiểu Bạch chìa tay ra nói, chưa....... y lúc đó muốn kết thúc câu chuyện sớm để kêu cậu ấy uống thuốc. Tiểu Bạch đi nói với mọi người rằng, em nói mọi người nghe, trong túi y có đường, trong túi y có một túi đường. Y liền nói với cậu ấy, em đi uống thuốc đi, đường của anh đều đưa em cầm hết.

______________________

"Cho em, cho em, tất cả đều cho em".

Ngay cả đường của anh cũng cho em rồi, còn không mau ngoan ngoãn đưa tay Thỏ ra anh dắt về nha đi. Thật đáng yêu chết mất, tui sẽ ngất xỉu trong sự xung xứng này aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro