Viên kẹo thứ mười một 🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước đây Y từng nói với Tiểu Bạch một câu như thế này, Được rồi, em đừng cười nữa. Không muốn cười thì đừng cười, thật sự biến nụ cười thành một loại nhiệm vụ rồi. Tiểu Bạch liền nhẹ nhàng đá bắp chân cậu ấy, nói, sao anh cũng bắt đầu nghĩ linh tinh giống bọn họ rồi? Y nói, Anh không nghĩ linh tinh, anh muốn tốt cho em.

___________________
Bọn yêu đương lúc nào cũng chung tần số vậy đi, chỉ cần một cái ghé mắt trông sang thì đã biết mọi hỉ nộ ái ố của nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro