Chap 7: Câu chuyện của ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng của tôi.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết làm sao kể từ sau lúc xảy ra sự kiện đó ngày hôm nay . Ngay khi tôi chạm vào Nuea, bản thân toát mồ hôi ,tim đập thình thịch. Chỉ nghĩ thôi cũng nổi da gà con trai với nhau  mà thật không dám nghĩ... Tôi nằm xuống  sau đó nhận ra là bản thân quên lấy đồ của mình ở phòng Nuea và bây giờ đang mặc đồ đối phương về phòng.

Không lâu sau tiếng điện thoại vang lên, là số lạ gọi đến.
"Xin chào ạ." Tôi bắt máy
"Thầy Sun, tôi Nuea ạ. Ngủ chưa?." Chết tiệt gọi đến làm gì vậy . Nếu tao ngủ thật rồi thì bắt máy như thế nào được.
"Nếu ngủ rồi thì nghe được không? Làm sao ngoài thời gian dạy rồi nhé. Tao nói như thế này bởi vì được nhé." Tôi trả lời.
"Đồ của cậu xong rồi, đừng quên đến lấy nhé. Hơn nữa tôi không biết là tôi đọc đúng bài tập về nhà cậu cho chưa." Có phải lúc không hả?
"Ngày mai đi, để nghe cho. Tập thực hành trước đi, hoặc nếu vội quá thì gửi clip âm thanh đến đi. Nhưng nghĩ đi nhé giờ này rồi , sẽ tính là sử dụng để làm việc hoặc lựa chọn khác  . Còn nếu hướng dẫn trực tiếp thì nghĩ là phải trả thêm tiền bởi vì ngoài thời gian làm việc rồi ." Tôi giải quyết vấn đề cùng với vài dịch vụ cho người tóc xám . Tao sẽ lấy hết , giàu có mà . Bây giờ uy tín tôi ăn không được nữa rồi. Nước dâng cao rồi múc thôi * (Này là thành ngữ ý là khi có cơ hội tốt thì nên làm ngay và luôn đó.)

"Vậy tôi gọi video nhé. Bật camera đi ." Au...thằng chết tiệt làm thật hả .
"Bây giờ á?." Tôi hỏi ngay.
"Phải!! Muốn học bây giờ." Nuea trả lời ngay. Tôi nhìn quanh phòng , chết tiệt, tình trạng không tiện bao nhiêu hết. Nhưng thôi được rồi vì ban nhạc Save Sunday của tôi. Tôi vội vàng xóa phông nền rồi mở camera trực tiếp dạy đối phương.

Tôi mở camera , bản thân giật mình vì thấy thằng chết tiệt Nuea đang mặc đồ ngủ ngồi trước bàn viết sách và đang đưa mặt đến gần camera. Cho đến khi tôi thấy khuôn mặt rõ ràng của đối phương. Lông mày đậm, mũi cao và đôi môi hồng khẽ di chuyển làm tôi vô tình nuốt một ngụm nước bọt lớn, lo lắng đến mức không biết làm gì. Trời ơi tôi đang làm cái gì vậy nè?.
"Thầy Sun, thầy Sun nghe được không?." Giọng nói ờ đầu bên kia vang lên .
"Đ...nghe được, đọc đi ." Tôi lắp bắp nói.

Sau đó người bên kia tiếp tục đọc, tôi như bị mê hoặc với ý định của người trước mặt khi đọc lúc sai lúc đúng. Tôi cười mà bản thân không hay biết, không lâu sau đối phương cũng cười theo .
"Cười cái đó thầy Sun. Cười nhạo tôi sao? Thực ra cười cũng được nhé. Không học sinh này sợ đó." Tôi giật mình với câu nói của người trước mặt . Mọi thứ lại trở nên yên lặng như cũ. Tôi nói ngắn gọn.
"Ờ... Hôn nay vậy là đủ rồi . Buồn ngủ. Lấy phí dạy trực tiếp trong nửa giờ thôi. Mai gặp." Nói xong tôi tắt camera và tồi im. Cảm xúc lạ lùng ấy lại xuất hiện một lần nữa. Hiện tại tôi bắt đầu thấy phiền phức , trước khi bản thân nằm xuống và ngừng phân tâm.

Vào ngày tiếp theo.

Trong khi tôi ngồi ăn cơm và bỏ rau ra khỏi đĩa ở căng tin thì có tiếng reo hò ồn ào vang lên. Có lẽ là do nhóm những người nổi tiếng đẹp trai . Tôi không chú ý đến điều đó cho đến khi có một ai đó đến dừng lại bên cạnh . Trước khi tôi nhìn lên và người xuất hiện là thằng Nuea, đang dần dần tháo kính dâm xuống.
"Ay Nuea." Tôi chào hỏi người trước mặt .
"Ăn cơm với nhé." Hôm nay đến là lạ.
"Không ai cấm. Nhưng mày ăn được sao? Cơm căng tin?." Tôi hỏi ngay .
"Ăn được . Thầy Sun ăn được ,tôi cũng ăn được."
"Liên quan gì đến tao không biết, cần cái gì nói đi?." Tôi hỏi.
"Không. Vừa đi qua căng tin thấy thầy Sun ngồi một mình nên ghé vào chào hỏi."
"Ờ. Chào xong rồi thì về đi." Tôi mỉa mai đối phương.
"Hung dữ vậy. Cười như tối qua đi."
"Bạn bè đâu?." Tôi nhìn mặt người đầu xám trước khi xúc cơm cho vào miệng.
"Thầy Sun, tối nay rảnh không?. Muốn mời tham gia sự kiện tuần lễ sách một chút . Muốn thầy Sun chọn cho một ít sách . Sợ chọn không đúng ." Nuea nói ngay. Thử nhìn xem tôi có thích không? 😒😒😒
"Không rảnh, đi chơi bóng với bạn rồi. Đọc mấy quyển đưa cho trước khi đi mua không tốt hơn à?." Tôi trả lời.
"Tôi trả tiền làm thêm thời gian. Đi chọn làm bạn cùng chút đi ." Au thằng này muốn mất thêm tiền vậy thì cứ theo thôi 😎😎😎.
"Được . Vậy 500, không được quá 2 tiếng ." Tôi đề nghị .
"Được . Vậy 4 giờ gặp nhau bên dưới thư viện nhé." Nuea trả lời lại.

Tại thư viện.

"Đợi lâu không thầy Sun." Giọng trầm ấm vang lên, tôi quay sang theo phía giọng nói phát ra trước khi gặp người đầu xám cùng với trang phục bảnh bao. Chỉ là đi chọn sách thôi mà, có cần mặc quần áo như vậy không.
"Không lâu là bao. Muốn loại sách kiểu như thế nào ? Để chọn cho nhanh còn về." Tôi nói ngay bởi vì hiện tại mọi người bắt đầu nhìn tôi và Nuea. Thực ra họ không nhìn tôi đâu. Họ nhìn người bên cạnh tôi nhiều hơn.😳😳😳
"Sách thực hành đọc á. Thầy Sun chọn cho tôi đi."
"Được , được "
"Vậy lấy quyển này với sách đọc trung học phổ thông cho dễ. Có từ phiên dịch luôn." Tôi sau khi đi xem không lâu cũng cầm quyển sách trước mặt lên.
"Cảm ơn ạ. Nhân tiện tối nay chúng ta sẽ học cái gì ?." Đối phương hỏi.
"Học thêm phần từ vựng, rồi phần cơ bản về các từ để hỏi." Vấn đề này mày yếu cả hai đó.
"Ok. Vậy xinh rồi thì quay lại phòng tôi luôn nhé. "
"Không cần, không muốn ngồi xe cậu."
"Tại sao???"
"Để tự đi."
"Đi cùng nhau đi, thầy Sun , một chút thôi. Ghét tôi đến vậy à."
"Ờ "
"Nếu trả thêm tiền?."
"Được. Thật thú vị đó." Tôi được xem như keo kiệt phải không? Ngay cả khi chủ nhân của chiếc xe muốn cho đi cùng với họ mà vẫn không thể tiết kiệm được. Đứng bên cạnh tôi lại có giá trị như thế này.

Trong xe ô tô.

"Thầy Sun thắt dây an toàn." Vấn đề là muốn thắt, nhưng nó ở đâu , không tìm thấy.
"Không sao...nó khó chịu." Tôi tự giải quyết vấn đề, sợ mất mặt.
"Không , phải thắt ." Nói xong Nuea cũng quay người lại gần tôi, vươn cánh tay ra kéo dây an toàn của tôi rồi cài vào. Việc này khiến mặt của chúng tôi chỉ cách nhau vài cm. Tôi nín thở, toát mồ hôi . Nuea quay sang nhìn chằm chằm , tôi giật mình , sốc , tim đập thình thịch, trước khi bình tĩnh lại nói với giọng nhẹ nhàng.
"X...xong chưa. Nếu xong rồi thì ngồi lại như cũ được chưa ." Tôi lắp bắp .
"Tại sao lại chảy nhiều mồ hôi vậy. Xấu hổ ạ ? " Nuea vẫn còn mặt mũi hỏi hả mày.
"Chết tiệt, nói gì vậy. Đi mau đi." Tôi mắng mỏ người trước mặt

Trong phòng Nuea.

"Nào, vào học đi, ngừng tạo dáng đi." Tôi vội vàng giục. Người trước mặt thì cứ đi đi lại lại.
"Đợi chút ,uống nước cái đã. "
"Hôm nay , học những điều cơ bản về từ để hỏi nhé. " Tôi nói với đối phương.
"Được ạ. Thầy Sun tiếp tục đi ." Thằng nhóc đẹp trai tóc màu khói thuốc lá trước mặt làm giọng năn nỉ.
"Này là câu hỏi có sử dụng từ để hỏi, tất cả đều có WH hoặc là How. Cùng với đó là sử dụng động từ để bổ trợ. Cố đọc xem." Tôi giải thích.
"Được, được."

Một lúc sau .

"Thầy Sun, chán rồi . Đi chơi game thì tốt hơn ." Thằng chó suy nghĩ ngắn .
"Xong rồi, đến bài tập về nhà rồi, mau lên." Tôi giục đối phương.
"Nào... Tôi trả thêm tiền." Nuea đưa ra đề nghị.
"Vậy...cũng được. Nhưng chỉ chơi một lúc thôi nhé." Như mọi khi tôi không thể bỏ phí tiền được.

Không lâu sau đó tôi chơi quên cả thời gian. Cho đến khi bản thân nhận ra được thì đã gần nửa đêm. Đó quả thật là một trò chơi thú vị. Bởi vì chủ nhân của căn phòng có tất cả các trò chơi hot trong phòng. Và bây giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy dần dần bản thân không còn tránh né đối phương nữa rồi.
"Hô!!! Ay Nuea, chơi yếu quá vậy." Tôi thầm cười , trước khi vô tình quay sang nhìn mặt Nuea.
"Cậu cũng chơi yếu quá đó." Nuea nói xong rồi dừng lại quay mặt sang tìm tôi. Bây giờ chúng tôi hai người vô tình nhìn chằm chằm mắt nhau. Tôi ý thức lại rồi quay đi .
"Ok. Đủ rồi , về nhà thôi." Tôi quay lại nói .
"A! Trả phí. " Đối phương đưa tiền cho tôi.
"Không sao. Hôm nay không nghĩ là chúng ta sẽ chơi game với nhau, tôi chưa từng chơi game nào thú vị như thế này trước đây. Gặp lại sau." Tôi làm mặt tạm biệt với đối phương trước khi rời khỏi phòng Nuea.

Tại phòng tôi .

Tôi mới tắm xong, đang ngồi lau tóc trước màn hình máy tính. Trong khi nghĩ đến cảm xúc lạ lùng nảy sinh khi ở gần Nuea. Tiếng điện thoại lại vang lên. Là Nuea gọi đến.
"Tại sao lại gọi?." Thật ra thì tôi bắt đầu cảm thấy tốt khi đối phương gọi đến.
"Thầy Sun, vẫn chưa cho tôi bài tập về nhà. " Ờ thực sự là tôi đã quên .
"Ờ. Quên, bởi vì mày rủ tao chơi game đó. Vậy lấy tờ giấy đến mở gần cuối ra đi. Phần câu hỏi á "
"Không thấy á. Mở camera được không?."
"Ờ ,ờ."
Không lâu sau đó, tôi thấy mặt đối phương , tim tôi lại đập thình thịch một lần nữa cho đến khi triệu chứng hội hộp.
"Thầy Sun, cái này đúng không?." Đối phương đưa tờ giấy lên với vẻ mặt bối rối. Tôi mất tập trung ngay lập tức .
"Đ...đúng ."
"Vậy thì chúng ta làm cùng với nhau được không?" Nuea trả lời lại.
"Hở...ờ ...cũng được. Làm nhanh đi, buồn ngủ." Tôi trả lời trước khi vô tình ngồi nhìn đối phương, ngắm một lần nữa cho đến khi tôi buồn ngủ rồi ngủ quên.

Vào ngày hôm sau .

Tôi tỉnh dậy và cảm thấy là suốt đêm qua tôi đã luôn ngồi ở sau màn hình máy tính ngủ. Ở phía bên kia,người có mái tóc màu xám cũng vậy. Tôi dần dần tỉnh táo nhìn chằm chằm người trước mặt một lần nữa, không lâu sau người đối diện cũng tỉnh dậy. Tôi vội vàng tắt máy tính trước khi đối phương thấy . Rồi cười một mình. Tôi bị điên rồi. 😏😏😏

Tại phòng Nuea.

Trong khi tôi đang cho học sinh của tôi làm bài tập về nhà thì điện thoại kêu lên. Thằng Rain, em trai tôi gọi đến. Trăm ngày nghìn năm chưa từng gọi tìm , hôm nay gọi đến chắc chắn là có chuyện.
"Ay Rain, làm sao?." Tôi đi nghe điện thoại ngoài ban công phòng Nuea.
"P'Sun, em bị mất túi, mất sạch tiền để trả tiền phòng rồi. P' có 4000 không." Tôi đang phân tích.
"Rồi làm thế nào mà nó mất. Rồi nói bố chưa?." Tôi hỏi ngay vì lo lắng.
"Không biết là mất như thế nào. Nếu biết nó có thể mất được sao. Đang đi du lịch với bạn á. Còn phần bố, ai can đảm nói chứ. P' dám không?." Ơ! Miệng chỉ để nói vậy thôi hả.
"Ơ. Không cho vay. Miệng chó." Tôi trêu tức em mình.
"Có không? Rain xin ít . Tháng này cần phải đi cắm trại nữa. Em biết là P' có ." Biết nhiều ha.
"Cũng có." Tôi trả lời lại với giọng buồn rầu. Bởi vì nó là tiền tôi giữ từ việc được thuê làm việc này nọ mà Nuea trả cho. Nó để mua vé concert Save Sunday. Và hôm nay là hạn phải chuyển tiền để mua. Tôi tức giận nhưng đánh nó không được. Thôi quyết vậy đi.
"Ờ , ờ. Tiêu tiết kiệm nhé. P' chỉ có như vậy , để chuyển khoản cho."
"Cảm ơn nhiều nhé P' Sun." Rain em tôi nói ngắn gọi trước khi cúp máy.
"Cho nó như vậy là cuộc đời tôi không có cơ hội được thấy Save Sunday tận mắt rồi ." Với tâm trạng buồn rầu tôi đi vào trong phòng. Nuea thấy vậy cũng hỏi thăm .
"Thầy Sun sao vậy, sắc mặt không tốt, có chuyện căng thẳng sao?."
"K...không , mọi thứ đề ok. Nhân tiện làm xong bài tập về nhà chưa?." Tôi cố gắng trả lời lại bằng giọng bình thường. Trong khi Nuea vẫn đang nhìn mặt tôi.
"Vậy thầy Sun, đói không? Ăn cùng nhé , để tôi gọi đồ ăn." Nuea thay đổi chủ đề.
"Tùy cậu , đói thì ăn đi, tôi không đói."
"Vậy để tôi gọi đặt trước, nhưng ngoài trời đang mưa lớn như vậy chắc chắn giờ không có người nhận đâu. " Nuea dường như rất đói. Tôi nhặt gói mì từ trong túi ,ném cho.
"À!. Ăn đi , sẽ đỡ đói."
"Người điên gì mang theo cả mì bên mình vậy." Nuea thầm cười .
"Người nghèo này. Buồn cười vậy à. Đói thì ăn gì chẳng được." Tôi thầm trớ trêu với người trước mặt.
"Thầy Sun, tôi xin lỗi. Tôi không phải có ý đó. Nhưng ăn sống sao ạ? Chưa từng á.." Bạn chuột à.🤨🤨🤨
"Thử học ăn đi." Tôi nói với đối phương.
"Không muốn đâu. Thầy Sun , tôi thuê đó nấu cho ăn một chút đi." Vậy cũng được hả!?.
"Hơi! Được rồi . Tiền đang khóc đó."

Một lúc sau.

"Đây ạ. Ngài chuột Nuea. Mì đến rồi , kèm thêm vài thứ trong tủ lạnh. Cái này làm thêm để thể hiện tay nghề nhé." Tôi đặt bát mì xuống trước mặt cho người gia lệnh cho tôi làm.
"Để thử ăn xem ngon như ngoài hàng không?." Người trước mắt xúc vào miệng một miếng lớn dường như rất đói.
"Không cần ăn đến mức đó đâu? Không có ai giành mất đâu." Tôi nói với nụ cười mà bản thân không hay biết.
"Nó ngon lắm. Thầy Sun ăn cùng nhé." Đối phương có lòng tốt.
"Không muốn,không đói ." Tôi nói . Nhưng không lâu sau khi câu nói kết thúc tiếng bụng tôi lại reo lên đến khi tôi phải tự bào chữa.
"Ờ ! Cũng đói một chút. Vậy ăn một miếng là đủ rồi." Tôi bào chữa trước khi đối phương đưa bát mì cho và gật đầu với tôi .
"Ngon không? Tay nghề của chính mình đó ." Nuea hỏi.
"Ngon á. Ai nói là không ngon chứ." Tôi vô tình ăn nhiều đến mức đầy một miệng. Nuea nói trêu chọc .
"Thầy Sun ăn chậm thôi, không cần phải ăn đến mức đó đâu. Không ai giành mất đâu." Đối phương trêu đùa bằng những từ tôi từng nói trước đó. Rồi vội vàng rút tờ giấy ra lau miệng tôi. Đến khi tôi giật mình.
"Làm...làm cái gì vậy?." Tim tôi đập rất mạnh, Nuea quay sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi cho đến khi tôi căng thẳng.
"Ngồi yên , đừng di chuyển." Tôi nghe theo người trước mặt một cách dễ dàng. Lúc sau, tôi cũng ý thức được trước khi xin ra về.
"Ờ . Mưa tạnh rồi. Vậy về nhé." Tôi thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi phòng.

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro