Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đó Hy An vừa vào lớp đã thấy liền chạy đến đẩy tên Kiên ra nhưng không được đã bị tên đàn em của Kiên kéo ra.
- Giám thị.. giám thị..
Một học sinh la lớn. Khi nghe giám thị đến tên Kiên ngừng đánh Đan Nhi. Giám thị đến kéo tên Kiên ra thì Đan Nhi đã ngất. Một bạn học sinh đến cỏng Đan Nhi lên phòng y tế. Hạ Vy biết tin liền chạy lên phòng y tế coi Đan Nhi ra sao. Vừa vào thì thấy Hy An ngồi liền chạy đến hỏi.
- Em ấy có sao không??
- Dạ chỉ là bị rách môi với chân mày bị rách nhẹ không cần may lại còn cơ thể thì bị thương ngoài da thôi, do Nhi có đở được vài cái đấm của hắn nên cũng không nặng lắm.
- Vậy khi nào em ấy tỉnh lại??
- Cô nói tí nữa sẽ tỉnh..
#Trên phòng giáo viên.
An Nhiên được giáo viên chủ nhiệm của Đan Nhi điện vào còn phụ huynh của tên Kiên thì không đến. An Nhiên nhìn tên Kiên nói với gương mặt và giọng nói vô cùng lạnh lùng là cho người nghe phải sởn gai óc.
- Tại sao cậu lại đánh em tôi?
Cả phòng giáo viên ai cũng im lặng. Lúc đó thầy hiệu trưởng lên tiếng nói.
- Thầy xin lỗi vì không quản lí học sinh được tốt nên mới sảy ra việc này mong phụ huynh em Nhi thông cảm.
An Nhiên đứng lên vổ bàn nói.
- Thông cảm?? Nếu người bị đánh là con cháu của các người thì các người có thông cảm hay không? Tôi không cần biết các người sẽ làm gì nếu xử lí nương tay và em tôi có chuyện gì ảnh hưởng sau này tôi sẽ đem việc này báo công an cậu ta và các người sẽ không yên đâu. Nhớ đấy.
Nói xong cô ra khỏi phòng rồi đi kím phòng y tế. Đến phòng y tế cô đi vào, thì vừa đúng lúc Đan Nhi tỉnh lại, cô chạy nhanh đến nói.
- Nhi em sao rồi? Đau nhiều không?
- Dạ em không sao.
- Được rồi hôm nay về sớm, chị sẽ đưa em đến bệnh viện để khám.
Đan Nhi chưa kịp nói gì thì An Nhiên lại nói tiếp.
- Hy An, cặp của Nhi em đi lấy dùm chị rồi đem xuống xe liền nha.
- Dạ..
Hy An vừa nói xong thì chạy về lớp lấy cặp xong chạy xuống đưa cho An Nhiên. Rồi An Nhiên lên xe đưa Đan Nhi đến bệnh viện. Xe vừa đi thì Hạ Vy hỏi.
- Chị đó là gì của Nhi vậy?
- Chị ruột.. từ nhỏ hai người họ đã không ở cùng nên chị Nhiên rất thương Nhi, ai mà dám đụng đến Nhi một chút thôi thì có mất mạng chị ấy cũng sẽ phải cho kẻ gây hại đến Nhi phải trả giá.
- Tại sao hai người họ không thể ở chung??
- Em không biết, chỉ nghe chị Nhiên nói năm Nhi 6 tuổi thì có một cú sốc khá lớn làm cho Nhi không thể vui vẻ như trước được.
- Vậy hả sao chị không nghe Nhi nói gì hết??
- Nhi nó sống rất nội tâm. Từ ngày đó chị Nhiên nói nó không bao giờ kể với ai về chuyện của nó cả.
- Vậy em có biết cú sốc đó là gì không??
- Không.
Nói chuyện một hồi thì cả hai lên lớp.
Đến bệnh viện An Nhiên đở Đan Nhi vào trong. Ngồi đợi Đan Nhi khám một hồi thì bác sĩ đi ra nói.
- Nhiên, em con nó không sao không ảnh hưởng đến đầu. Các vết thương chỉ là ngoài da. Chỉ cần uống thuốc khoảng 1 đến 2 tuần vết thương sẽ tự khỏi.
- Dạ con cảm ơn chú.
Nói xong An Nhiên vào đở Đan Nhi về nhà vừa bướt vào nhà mẹ thấy Đan Nhi liền chạy đến lo lắng, mắt rưng rưng hỏi.
- Con bị gì vậy? Ai làm còn ra như thế này? Đã đi bệnh viện chưa?
An Nhiên đở Đan Nhi ngồi xuống định nói thì Đan Nhi nói ngay.
- Dạ con không sao. Đi bệnh viện rồi. Chỉ là con sơ ý bị té.
Vừa nói xong thì ba đã đi vào nói.
- Con còn nói dối. Ai đánh con nói cho ba biết ngay??
- Mình nói gì tui chưa hiểu sao con nói nó bị té giờ mình lại nói nó bị đánh??
An Nhiên đi đến trấn an mẹ rồi nói.
- Hồi sáng Nhi nó đi học có bị một tên kia đánh. Nó sợ mẹ lo nên nó nói bị té thôi.
Đan Nhi cuối đầu nói.
- Con xin lỗi.
Ba nói.
- Con không có lỗi việc này cứ để ta lo còn bây giờ hai đứa lên phong tắm rồi xuống ăn cơm.
Sáng hôm sau Đan Nhi đến trường vừa vào lớp thấy Hy An liền hỏi.
- Khỏe chưa mà đi học??
- Rồi vết thương ngoài da thôi không sao.
Reng..Reng... Reng tiếng chuông giờ ra chơi. Hy An và Đan Nhi xuống căn tin ăn trưa lấy đồ ăn xong ra bàn ngồi thì thấy Hạ Vy đi lại. Vừa ngồi xuống đã hỏi Đan Nhi.
- Em khỏe chưa?? Vết thương sao rồi?? Sao không ở nhà nghĩ ngơi đi mà đã đi học lại rồi??
- Em khỏe rồi. Vết thương ngoài da thôi. Nhớ chị nên đi học.
Hạ Vy thì mặt mũi ửng hồng lên quay chổ khác. Còn Hy An vừa nghe xong đã phun cơm ra ngoài sặc lấy chai nước uống xong rồi nói.
- Này, Nhi cậu kím nén lại được. Có tớ ngồi trong bàn này đấy nhé. Không ngại sao.
- Mình nghĩ đối với cậu là bình thường. Cậu với chị Nhiên quen lâu rồi không lẽ chị ấy không nói vậy với cậu, bây giờ mình nói với chị ấy cậu phải thấy bình thường chứ.
- Chị Nhiên người ta nói rất đáng yêu còn cậu thấy ghê.
- Cậu muốn chết hay gì mà nói mình như vậy.
Định với lấy Hy An đánh thì Hạ Vy lên tiếng.
- Thôi được rồi, ăn đi hai đứa.
Ba người ngồi ăn xong rồi về lớp. Chiều về Đan Nhi chạy xuống lấy xe rồi đứng đợi Hạ Vy ra khoảng 5' sau thì Hạ Vy ra Đan Nhi kêu lớn.
- Chị à..
Hạ Vy xoay người qua thấy Đan Nhi đang vẫy tay liền đi lại.
- Sao chưa về mà lại đứng đây??
- Đợi chị ra về chung. Lên xe em chở về. Nhanh nhanh nhanh.
Nói xong Đan Nhi kéo Hạ Vy lên xe rồi cùng về đi trên đường đi cả hai nói rất nhiều đên một đoạn đường vắng thì có một chiếc xe hơi màu đen chặng đường cả hai lại. Từ trong xe bướt ra một thanh niên áo trắng là tên Kiên và một người nữa là ba của Kiên. Đan Nhi và Hạ Vy bướt xuống Đan Nhi kéo Hạ Vy ra sau mình và nói.
- Các người là ai mà chặn đường chúng tôi??
Ba của Kiên lên tiếng.
- Nghe nói mà kím chuyện với con tao??
- Ông nhầm rồi con ông kím chuyện với tôi trước.
Đan Nhi vừa nói xong tên Kiên đã lên tiếng.
- Ai kêu mà giành người yêu của tao.
- Ai nói tôi giành với lại Vy không phải là người yêu...
Chưa nói dứt câu ba của Kiên đã vỗ vào đầu của Đan Nhi. Lúc này Hạ Vy hét vào mặt ba của Kiên.
- Này, sao ông dám đánh em ấy??
Đan Nhi tức giận nhưng không quát hạ giọng thật thấp, thật lạnh lùng giống như giọng của An Nhiên lúc nói chuyện ở phòng giáo viên.
- Ông và con của ông hay lắm hôm, hôm qua thì con ông đánh tôi còn hôm nay thì tới ông đánh tôi. Được ông đợi đó tôi sẽ cho ông biết như thế nào là lễ độ.
Nói xong Đan Nhi lấy điện thoại ra điện cho ai đó giọng vẫn y như lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro