Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Nhi lấy điện thoại ra gọi 1s, 2s, 3s. Người bên kia trả lời với giọng rất lịch sự.
- "Alo, dạ ai vậy ạ??"
Đan Nhi giọng bình tĩnh hơn trả lời.
- "Tôi Đan Nhi đây."
- "Dạ chào giám đốc nhỏ ạ."
- " Chị ngay lặp tức rút toàn bộ số tiền mà chúng ta đầu tư vào tập đoàn X ( Tập đoàn của nhà Kiên.). Trong vòng 1 tiếng sau tôi muốn nghe thông tin tập đoàn đó tuyên bố phá sản."
Nghe xong ba tên Kiên cười đắc ý nói.
- Mày làm như làm tập đoàn tao phá sản dể lắm hả với lại mày chỉ là học sinh thôi.
- Ừ thì ông đợi đi. Tập đoàn muốn phát triển thì khó chứ phá sản dể như đùa ấy mà.
Đan Nhi vừa nói xong thì có điện thoại bấm nghe thì là cô lúc này Đan Nhi gọi.
- "Dạ giám đốc nhỏ công việc cô kêu tôi làm đã xong rồi ạ."
- " Ừ vậy cảm ơn cô. Nếu chủ tịch hay giám đốc lớn có hỏi thì cứ nói là mọi việc là tôi kêu."
- "Dạ chào giám đốc ạ."
Nghe điện thoại xong Đan Nhi cười. Có một cuộc gọi đến cho ba Kiên.
- ......
- " Hả cậu giỡn với tôi sao. Tại sao cổ phiếu lại rớt giá."
- ......
Vừa nghe xong ba Kiên bỏ điện thoại xuống đi lại quỳ dưới chân Đan Nhi cầu xin nhưng Đan Nhi vẫn lạnh lùng nói.
- Trong vòng hai ngày mà con ông và ông đã đánh tôi ra như vậy. Thì hôm nay tôi trả cho ông như vậy chắc là cũng đủ rồi. Còn nếu vào tay ba tôi thì không chỉ là như vậy thôi đâu. Ông phải biết ơn vì điều này và từ bây giờ ông hay tránh xa tôi và hãy kêu con ông tránh xa Vy ra.
Nói xong Đan Nhi dẫn xe rồi nắm tay Hạ Vy kéo đi. Hai người đi bộ tay trong tay được một lúc thì Hạ Vy kéo tay mình ra nhìn Đan Nhi hỏi.
- Nhi à, là giởn phải không??
- Là thật, nếu giỡn thì ông ta không quỳ xuống van xin em rồi..
-Vậy em là ai mà có quyền lực đến vậy??
- Quyền lực?? Nghe ghê quá.
- Trả lời chị đi chứ..
- Ờ thì thật ra điều đó em không thể nói được.... Mà chị đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết hết nha...
- Ừa chị biết rồi....
Nói xong Hạ Vy quẹo, Đan Nhi nhìn theo một lúc rồi lên xe chạy về. Vừa vào nhà thì đã thấy ba, mẹ và chị ngồi ở phòng khách cô đi đền cúi đầu nói.
- Chào ba, mẹ còn mới về. Chào chị em mới về.
Ba cô nói.
-Con ngồi xuống đó ba có việc cần nói.
- Dạ ba nói đi.
- Một tiếng trước lí do gì mà con đã làm việc đó mà không nói cho ta hay chị con biết.
Đan Nhi kể toàn bộ việc của một tiếng trước cho ba nghe. Nghe xong ông và An Nhiên nhìn Đan Nhi cười. Đan Nhi thắc mắc hỏi.
- Sao ba với chị lại cười??
- Con đang sợ ba với chị con mắng sao?? Ba với chị sẽ không mắng mà còn phải cảm ơn con đó.
- Là sao con chưa hiểu??
Lúc này An Nhiên nhìn Đan Nhi nghiêm túc nói.
- Đáng lẻ ra chúng ta đã rút số tiền đó ra lâu rồi mà vẫn chưa đến thời cơ để 1 lần dẹp luôn cái tập đoàn của ông ta. Hôm nay nhờ em mà chúng ta đã rút số tiền đó lại được thì phải cảm ơn em chứ sao mà mắng em được.
- À.. em hiểu rồi...
Mẹ cô lên tiếng nói.
- Thôi, việc xong rồi thì Nhi con lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm.
- Dạ...
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời Đan Nhi đi bộ đến trường, vào trường đi đến cầu thang thì thấy Hạ Vy liền chạy lại.
- Chào chị.
Hạ Vy quay sang nhìn rồi nói.
- Chào em, à mà chị đi trước.
Đan Nhi không hiểu gì nhưng cứ nghĩ là Hạ Vy có gì gấp nên cũng không hỏi gì rồi lên lớp.
Reng.. Reng... Reng
Tiếng chuông vào giờ rồi đến tiếng chuông ra về. Đan Nhi cùng Hy An đi cùng đến nhà xe thấy Đan Nhi không vào lấy xe liền hỏi.
- Nhi, sao không vào lấy xe đi đâu vậy??
- Hôm nay mình không có đi xe.
- Vậy đi chung đi..
- Ừ.. mà hay cậu đến nhà tớ ăn cơm đi tối kêu chị Nhiên chở về..
- Được không??
- Được chứ.. Để mình gọi nói mẹ trước đã..
Đan Nhi lấy điện thoại ra bấm gọi. 1s 2s 3s...
- " Alo. Sao chưa về mà còn điện mẹ??"
- " Mẹ.. con đang về hôm nay con với An về chung. Mẹ ơi An đến nhà mình ăn cơm mẹ nha."
- " Ừ. Hai đứa về mau đi nhá."
- " Dạ.."
Nói xong Đan Nhi quay sang nhìn Hy An nói.
- Rồi đó. Đi nhanh thôi.
- Khoan để mình điện nói với bà ngoại đã.
Hy An lấy điện thoại gọi cho bà xong cả hai cùng nhau đi về. Về đến nhà vào đã thấy ba, mẹ ngồi còn An Nhiên thì chẳng thấy đâu Đan Nhi liền hỏi mẹ.
- Ba, mẹ con mới về. Ủa mẹ chị Nhiên đâu??
- Mẹ vừa nói An đến nhà thì nó liền chạy lên phòng làm gì nảy giờ chưa xuống.
Mẹ Đan Nhi vừa nói xong thì Hy An đi vào cúi đầu nói.
- Dạ con chào hai bác.
Ba, mẹ Đan Nhi nhìn mĩm cười. Ba Đan Nhi chỉ vào ghế nói.
- Chào cháu, vào ngồi ghế đi.
- Nhi còn lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm. Kêu Nhiên xuống luôn nha.
- Dạ.
Đan Nhi đứng dậy đi lên đến phòng An Nhiên gõ cửa nói.
- Chị à, mẹ kêu chị xuống kìa..
- Ờ chị nghe rồi xuống liền..
Nói xong Đan Nhi đi về phòng mình tắm một lúc rồi xuống. Đi vào bếp liền đi đến ôm mẹ và nói.
- Mẹ à, mẹ nấu món gì mà thơm vậy??
- Món con thích đó..
An Nhiên thấy Đan Nhi nhõng nhẽo với mẹ liền nói.
- 16 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo thấy ghê.
- Kệ em, mẹ em thì em nhõng nhẽo thôi.
- Mẹ em cũng là mẹ chị chứ bộ.
Lúc này mẹ mới lên tiếng nói còn ba với Hy An chỉ biết cười.
- Thôi hai đứa cứ cãi hoài.. Còn Nhiên  không nhớ gì sao. 18 tuổi đầu mà bị đứa 12 tuổi dụ đấy.
- Mẹ à, đừng nhắc chuyện đó mà.
Lúc này Hy An ra thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Bác à, chuyện gì kể cho con nghe với..
- Mẹ à đừng kể mà.
Ba lên tiếng nói.
- Thôi ăn cơm đừng có chọc Nhiên nữa..
Cả nhà ăn cơm rất vui ăn xong Hy An cùng với Đan Nhi tiếp mẹ don dẹp còn ba và An Nhiên ra phòng khách xem TV. Một lúc sao, dọn dẹp xong cả ba cùng ra phòng xem TV. Được một lúc An Nhiên nói.
- À chủ nhật này là sinh nhật của Nhi rồi phải không??
- Hình như là vậy em cũng không biết nữa..
- Sinh nhật của mình mà không nhớ vậy em nhớ cái gì??
Ba lên tiếng nói.
- Vậy lúc trước còn ở Canada con đãi thế nào??
- Dạ.. con, dì( em của mẹ) với em Minh ( em họ ) chỉ ăn đơn sơ ở nhà thôi.
- Không mời ai hết à..
- Dạ không..
- Vậy năm nay mình cũng làm vậy đi..
- Dạ..
An Nhiên gật gật đầu nhìn Đan Nhi nói.
- À Nhi em nhớ mời người mà em thích đến chơi luôn nha...
- Dạ..
Mẹ mặt vui vẽ nhìn Đan Nhi nói.
- Nhi, ai vậy nói mẹ nghe??
- À để hôm đó mời đến rồi giới thiệu luôn. Thôi con lên phòng học bài đây..
Nói xong Đan Nhi đứng lên đi lên phòng. Khoảng 1 tiếng sau đầu tóc bù xù đi xuống thì thấy An Nhiên chuẩn bị đưa Hy An về liền hỏi.
- Chị đưa An về hả??
- Ừa em làm gì mà đầu tóc ghê vậy??
- Học bài chứ làm gì...
- Mà sao không học xuống đây chi??
- Em xuống uống nước..
- Ừa thôi chị đi đây...
Nói xong An Nhiên đi còn Đan Nhi thì đi xuống lấy uống rồi lên phòng học bài tiếp. Khoảng 30' sau thì học xong. Đóng tập vở lại rồi Đan Nhi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Vy nhưng đợi mãi vẫn không trả lời trong đầu thì cứ suy nghĩ linh tinh một lúc sau do mệt nên Đan Nhi cũng ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro