Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liệu một ngày nào đó anh biến mất em có nhớ và tìm anh không?
- Có... đừng nói vậy, anh sẽ chẳng xa em được đâu
- Ừ!!

Đấy câu hỏi mà anh hỏi cô vào lần cuối cô gặp anh. Anh biến mất thật rồi... Cô đi tìm anh, tất cả những nơi anh thường đến cô đều đến cả rồi nhưng chẳng tìm thấy cái bóng dáng quen thuộc. Cô đến nhà tìm anh, người hàng xóm nói gia đình anh di dân sang Úc , cô cũng sang Úc để tìm. Cô tìm gặp mẹ anh
- Cháu chào bác
- Chào cháu. Cháu sang tận đây có việc gì à?
- Dạ... cho cháu hỏi anh Nam đâu rồi ạ?  Cháu gọi điện anh ấy không bắt máy, đến nhà tìm thì người hàng xóm nói bác đã di dân sang đây nên cháu đến.
- Nó... không có ở đây
-.....
Nói rồi bà ấy bỏ đi.

Không có ở đây vậy thì anh đi đâu chứ? Tại sao anh lại trốn cô? Cô đã làm gì sai sao? Hay vì cô không xứng với anh? Phải, cô không xinh, không đảm đan, không bánh bèo... nhưng anh yêu cô không phải vì những thứ ấy.

Một giọt.... Hai giọt.... Ba giọt.... cô khóc thật rồi, lần đầu tiên cô khóc kể từ khi quen anh. Từ lúc anh bỏ đi chẳng ai thèm nhắn tin mỗi sáng chúc cô ngày mới vui vẻ, chẳng ai nhắn tin nhắc cô ăn uống đúng giờ, chẳng ai hỏi xem cô có đang buồn không, chẳng ai quan tâm cô đang làm gì và ở đâu... không một ai cả. Anh chiếm vị trí quá lớn trong tim cô, anh bỏ đi cô trở nên yếu đuối, cô đơn. Và ngược lại mỗi sáng cô đều nhắn cho anh chúc anh buổi sáng vui vẻ, buổi trưa cô lại nhắc anh ăn đúng giờ, đến chiều cô lại hỏi anh đi làm về chưa, tối cô lại nhắn chúc anh ngủ ngon... cô cứ nhắn như thế, nhắn trong hi vọng, nhưng cô biết anh sẽ chẳng trả lời...
_______________
Một năm sau

- Con chào bác, bác đến tìm con có việc gì không ạ?
- Bác có việc muốn nói cho con biết
- Dạ bác cứ nói

Hôm nay mẹ anh đến tìm cô. Một ngày nắng đẹp. Ngày mà tròn một năm anh không liên lạc với cô.

- Bác xin lỗi con, bác đã dấu con quá nhiều, bác nghĩ đến lúc con phải biết sự thật rồi. Con hãy quên thằng Nam đi, hãy sống một cuộc sống mới, hãy tìm một người yêu con, quan tâm con như thằng Nam đã từng.
- Sao bác lại nói như vậy? Anh Nam bị làm sao hả bác ? Hay con làm sai điều gì?
- Con không sai gì cả, con là một cô gái tốt, bác từng rất vui khi biết thằng Nam quen được một đứa con gái như con. Nhưng bây giờ... nó không thể ở cạnh và chăm sóc cho con nữa, nó không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc. Một năm trước... thằng Nam nó... mất rồi. Nó bị ung thư giai đoạn cuối. Nó không muốn thấy con vì nó mà đau khổ, nó không cho bác nói với con. Nó bảo một năm sau khi nó mất hãy nói cho con biết, nó nghĩ thời gian một năm đủ để cho con quên nó. Bác xin lỗi thật sự xin lỗi con.
- Bác nói thật sao? Con không tin... anh Nam không như vậy.....

Cô cười gượng, cô biết anh sẽ chẳng làm như thế, cô không tin. Tại sao lại như vậy, tại sao lại lừa cô suốt một năm qua, tại sao lại không cho cô ở cạnh anh trong những ngày cuối cùng chứ? Cô không khóc, không hề có một giọt nước mắt nào vì một năm qua cô đã khóc cạn nước mắt. Hết thật rồi, cô mất anh thật rồi...

Ngày nắng đẹp

Cô đến thăm mộ anh. Đứng trước người con trai cô yêu mà sao cô chẳng thể ôm anh, hôn anh như cô đã từng. Sao cô hỏi mà anh không trả lời, sao không vuốt tóc cô rồi bảo "Con heo của anh, ngốc thật" ... anh từng làm như vậy mà. Sao giờ mọi thứ xa quá, những kỉ niệm ấy chất đầy trong trí óc cô nhưng cô mãi vẫn không thể chạm tới chúng. Cô biết anh muốn cô sống tốt được cô sẽ sống tốt, sống thay cả phần của anh, nhưng quên anh là điều không thể.

Rồi cô nhìn lên bầu trời, mọi thứ thật bình yên. Tự nhủ rằng chắc ở đâu đó anh vẫn dõi theo cô. Ngày mai, cô vẫn phải thức dậy và tiếp tục cuộc sống này. Dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ nhìn lên bầu trời để thấy bình yên.

Anh là trời xanh - là tình yêu cô chưa bao giờ từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro