Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh cô có thể làm mọi thứ

Cô từ bỏ ước mơ của chính mình, từ bỏ cả tuổi thanh xuân để làm vợ anh, làm một người nội trợ, từ bỏ cả những lần họp mặt bạn bè, những lần đi mua sắm đi spa chỉ vì cô phải ở nhà đợi anh về...

Rồi dần cô trở nên như một bà thím, đi chợ thì phải trả giá để tiết kiệm, cô không còn đi spa, đi mua sắm, đi ăn uống cùng bạn bè nữa... cũng vì cô nghĩ cho cuộc sống của anh và cô sau này.

Cô thì thế đấy, còn anh... Anh thường xuyên đi bar, đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, anh còn không tiết tiền mua đồ cho cô thư kí trẻ của anh... Còn cô cô là vợ anh nhưng cô chẳng nhận được từ anh món quà gì. Cũng đúng mà bởi vì cô thư kí của anh trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô,... cô ta hơn cô về mọi thứ. Còn cô thì sao chứ cô chẳng là ai trong mắt anh cả, cô chỉ là một người nội trợ. Cô không xứng với anh.

Cô biết anh có người đàn bà khác bên ngoài. Cô nhịn vì cô nghĩ là anh chỉ nhất thời như vậy một ngày nào đó anh nhận ra sự quan trọng của cô anh sẽ về. Nhưng không... Cô hi sinh tất cả vì anh và những thứ cô nhận lại là gì chứ. Anh dẫn con đàn bà khác về nhà, nằm trên giường của cô... Cô không thể chấp nhận những thứ ấy, cô sợ bẩn.

Ngày hôm nay những thứ anh bắt đầu sẽ do cô kết thúc.

Cô đập một tờ đơn lên bàn, tờ đơn đã có chữ kí của cô
- Chúng ta li hôn
- Được. Để xem ai sẽ nuôi một bà thím như cô, một người suốt ngày chỉ biết nấu nướng, bận những bộ đồ quê mùa...
Anh nói rồi nhếch mép cười khinh

Cô chẳng nói gì quay lưng bỏ đi. Cô sẽ cho anh thấy khả năng của mình.
_______________
Vài năm sau
Bây giờ cô đã trở thành một người thành đạt, một quý cô sành điệu khoát trên người những bộ cánh sành điệu, cô có cả một căn hộ riêng, những cuộc ăn chơi cùng bạn bè...

Cô đã thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác, vì cô đã sống một cuộc sống của chính mình, mọi thứ cô làm đều là vì bản thân.

Còn anh chắc anh cũng sống tốt nhỉ?

Một hôm anh đến tìm cô
- Anh xin lỗi
- Tất cả là quá khứ rồi, chẳng ai có lỗi cả, tôi cũng đã có cuộc sống mới, anh... về đi. Tôi bận rồi, tôi đi trước.
Cô quay lưng bỏ đi, bước chân cô nặng nề. Rồi dừng lại khi nghe anh gọi
- Em...
Vẫn giọng nói ấy, cái chất giọng khàn khàn ấm áp không lẫn vào đâu được, nhưng bây giờ xa lạ quá.
- Anh còn có chuyện gì sao?
- Chúng ta ... có thể... quay lại chứ. Anh biết anh có lỗi, là anh làm em khổ, tất cả là do anh, nhưng ... anh ... cần em.
- Anh cần tôi?? Anh muốn quay lại? Xin lỗi tôi không thể. Anh không nhớ những gì lúc trước anh nói sao? Hay anh cần tôi nhắc cho anh nhớ? " bà thím" ... anh từng gọi tôi như thế đấy. Và giờ không cần anh, không cần bất cứ ai cả tôi vẫn sống tốt.

Cô nói rồi bỏ đi lần này cô một mạch đi thẳng, đối với cô mọi thứ chỉ còn là quá khứ kể từ ngày cô bước ra khỏi căn nhà ấy thì giữa cô và anh đã có một bức tường ngăn cách, cho dù anh có cố phá vỡ nó thì cô vẫn sẽ xây lại.

Lúc trước anh là tất cả đối với cô, vì anh cô sẵn sàn hi sinh tất cả, để rồi được anh ban cho cái danh là "vợ", ngoài ra chẳng còn gì cả...

Từ giờ cô chỉ sống cho cô, sống cho bản thân mình chứ không phải sống cho người khác như cô của quá khứ.

Cuộc sống cũng giống như một quyển sách vậy, ta hãy lựa chon đúng thời điểm để lật sang một trang sách mới. Hãy để cho quá khứ dừng lại ở ngày hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro