Tâm sự cùng người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau được 2 năm. Anh thích cô ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, vì cô một người con gái rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những người con gái mà anh đã từng gặp.

Cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc mãi cho đến một ngày, cô biến mất và chỉ để lại cho anh một lời nhắn " mình chia tay đi ". Cô đi đâu không ai biết kể cả bạn bè và người thân của cô.

Từ ngày cô bỏ đi anh trở thành một con người khác, anh nhốt mình trong bóng tối, chìm vào men say để quên đi nỗi nhớ cô, anh trở nên lạnh lùng, lảng tránh mọi thứ, không tiếp xúc với bất cứ ai. Hằng ngày anh ngồi cạnh cửa sổ ngắm tấm ảnh cô và anh chụp chung dường như chỉ những lúc như thế anh sẽ cảm thấy cô đang bên cạnh, cảm thấy cuộc sống này còn chút gì đó để anh lưu luyến.

Người thân và bạn bè ngày nào cũng đến tìm anh, khuyên anh nên quên cô, họ nói với anh rằng cô đã có người khác. Anh cảm thấy chán ghét họ, họ không hiểu chút gì về cô cả. "Cô có người mới?" Anh không tin, cô có thể làm như thế. Vì anh, anh đã yêu cô bằng cả trí óc và sinh mạng của mình. Anh không muốn tâm sự với bất cứ ai, anh sợ những lời nói xấu về cô của họ, thế nên anh cứ nhốt mình trong bóng tối vì nơi nó anh tìm thấy sự bình yên.
________________
Đã 3 tháng kể từ cô bỏ anh đi. Anh quyết định đi tìm cô, có lẽ anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.Anh nghe mọi người nói rằng cô đang ở Đà Nẵng, anh lập tức đặt vé bay ra đó. Tới nơi anh bắt một chiếc taxi ra biển.

Anh đứng hứng từng đợt gió biển thổi vào mặt, có vẻ gió làm cho anh tỉnh táo hơn. Rồi anh bước đi được vài bước thì anh bắt gặp một người con gái có mái tóc dài xoăn nhẹ xoã ngang vai, dáng người nhỏ bé, cô gái ấy mặt một chiếc áo sơ mi trắng giống hệt cô. Cô gái ấy quay lại, đúng là cô rồi, nhưng ... cô đang đi cạnh một người đàn ông, người đàn ông đó là ai? Bạn trai cô chăng? Có phải cô đã thay đổi giống như mọi người đã từng nói với anh?
________________
- Người đàn ông này là ai?
Vẫn chất giọng trầm quen thuộc nhưng hôm nay nó có vẻ lạnh lùng và xa cách quá
- Bạn trai của em
- Tại sao em lại như vậy? Anh không xứng đáng với em sao? Anh đã làm sai gì à?
- Anh không sai. Chỉ là em chán rồi, em không yêu anh nữa đơn giản vậy thôi. Nên anh đi đi
- Được. _Anh quay lưng bỏ đi

Anh thật sự muốn ôm chặc lấy cô, níu cô ở lại, nhưng không vì cô muốn anh đi anh sẽ đi có lẽ ở anh cô không tìm được hạnh phúc. Lần cuối cùng anh gặp cô trước khi bỏ đi cô cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy, cô vẫn thế, vẫn luôn xinh nhưng không còn là của anh nữa. Giờ đây anh cảm thấy hạnh phúc quá ngắn so với những mất mát, khổ đau. Thay vì phải trách móc anh sẽ tìm cách bằng lòng với cuộc sống, anh sẽ im lặng và chúc cô hạnh phúc.

Thật sự lúc này anh cần một người lạ để tâm sự. Một người lạ không biết gì về anh và cô. Không kêu lên ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô . Không khuyên anh nên quên hay hàn gắn điều gì. Anh cần một người lạ để tâm sự , để kể chuyện hai người lần đầu gặp xôn xao, quen nhau, yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao...Sâu trong nơi kí ức anh vẫn còn dạt dào. Và đôi khi anh chỉ cần một người bên anh.

Cố xoá hết kỉ niệm, rồi chợt nhận ra mọi kí ức đều có hình bóng cô. Xoá ư? Anh chẳng thể nào làm được.Ngay cả những bài hát anh và cô từng nghe anh không dám bật lại nữa...Anh sẽ tập sống một cuộc sống không có cô, một cuộc sống mới mà đối với anh cô chỉ còn là quá khứ.

Xung quanh đông vui nhưng anh thấy mình thật cô đơn. Bao nhiêu hoang mang suy tư cứ dồn vào lòng. Chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng một người lạ ...

Mọi người cảm thấy hay thì voice cho mình nha ♥️♥️Vì là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót mong mọi người đóng góp ý kiến để mình sửa chữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro