chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con gái một thân một mình từ quê lên thành phố kiếm sống, để đảm bảo an toàn có bất đắc dĩ phải giả trai,  nhà lại nghèo nên làm gì có tiền thuê phòng trọ riêng cô bắt buộc phải ở chung phòng với hắn, cô đúng là quá khổ bị hắn chiếm hết giường còn cho cô ngủ dưới sàn nhà với lí do hắn quen ngủ một mình có người ngủ chung hắn ngủ không được,  đêm nào cũng ngủ dưới sàn nhà làm cô ê ẩm cả người, xui xẻo thế nào cô lại xin vào cùng một chỗ làm với hắn han là quản lí còn cô chỉ là phục vụ bàn bị hắn sai chóng mặt cô sắp tức điên lên nhưng cũng đành cam chịu,  nhưng cô đâu biết được mỗi ngày nhìn thấy cô như vậy hắn cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến hai tháng sau cô được ông chủ tiệm giao cho nhiệm vụ xuống trang trại nuôi gà để kiểm tra nếu thấy an toàn thì đem gà về cho ông,  xui xẻo thế nào mà người được ông chủ sai đi cùng cô lại là hắn-Nghiêm Hàn.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố băng qua ngọn núi và đi đến một trang trại nuôi gà, ở đó có đủ các giống gà, chuồng trại rất sạch sẽ thức ăn cho gà đều được kiểm nghiệm thật sự mà nói chúng còn sướng hơn cả con người,  hai người tham quan một vòng trang trại  đến chiều mới đưa gà vào xe rồi về , cứ tưởng chuyến đi thuận lợi nào ngờ chiếc xe gặp chục chặc ngay trên con đường băng qua núi

''chuyện gì thế''-cô lên tiếng

''hình như là xe bể bánh rồi'' 

''biết ngay mà ở gần cậu không có chuyện gì tốt hết''-cô nhăn nhó

''đó đâu phải là lỗi của tôi là tại cậu là cục xui''

''gì chứ''

...

Cả hai không ai chịu thua ai cãi nhau gần một tiếng đồng hồ trên xe, chẳng mấy chốc mà trời đã tối chiếc xe vẫn mắc kẹt trong núi, cả hai cứ im phăng phắc ngồi trong xe đến khi những giọt mưa bắt đầu rơi, ngoài trời gió thổi hiu hiu, không gian này làm người ta phải lạnh tóc gáy, dù gì đi nữa thì cô vẫn là con gái vẫn rất sợ ma, cô đang chiến tranh lạnh với hắn nhưng nếu cứ giữ cái không khí này có thực sự không thở nổi

''này'' -cuối cùng cô cũng phải lên tiếng trước

''có chuyện gì vậy''-hắn lạnh lùng đáp

''nói gì đi chứ sao cậu cứ im lặng hoài''

''là ai khiêu chiến với tôi trước hả''

Muốn hòa mà không được cô thật sự tức chết không thèm nói chuyện với hắn nữa

'' này giận à con trai gì mà hay giận vậy''-hắn quay sang dỗ dành cô

''không có''

Trời mưa ngày càng to gió ngày càng mạnh mặc dù ngồi trong xe nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh, co người lại có đưa hai tay vào túi quần

''lạnh à'' giọng hắn vang lên

''lạnh''

Nghiêm Hàn kéo áo khoác sang bên

''qua đây này''

Ninh Ninh ngước mặt lên nhìn hắn hồi lâu rồi cuối đầu xuống

''tôi không cần''

Đàn ông mấy người bề ngoài tốt bụng ân cần nhưng lòng lang dạ thú cô sẽ không bị mắc lừa nữa cô nghĩ thầm rồi phớt lờ hắn. Nhưng cô đâu biết được rằng từ lúc nào bàn tay của hắn đã vòng qua vai cô kéo cô vào lòng hắn

''lạnh lắm đúng không lạnh cứ nói đâu cần phải giả vờ như vậy''-hắn nhẹ nhàng nói vào tay cô

Cô thật sự rất tức giận cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn rồi không biết từ lúc nào cô lại buông thõng bản thân dựa vào lòng hắn mà ngủ anh nhìn cô mà bất giác lại nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro