Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau một chiếc xe chở hàng chạy xuyên qua đường núi và kéo luôn chiếc xe của hai người về, vừa về tới quán đã được nghe ông chủ chửi miễn phí đã vậy còn bị trừ luôn một tháng lương vì tôi làm trễ công việc.

Vừa vào tới phòng han đã nằm dài ra giường còn than ngắn thở dài còn cô thì vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào cái con người to xác kia.

''Này ánh mắt đó là sao hả''

''Sao tối qua lại ôm tôi''

Câu hỏi của cô khiến hắn thẫn thờ trong giây lát

''Đó là chuyện của tôi cô hỏi làm gì''

Cô lại im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi bỏ ra ngoài. Ở trong phòng một mình suốt cả buổi cứ giống như là bị tra tấn,  Nghiêm hàn đi qua đi lại trong phòng làm biết bao nhiêu chuyện nhưng vẫn không thể bình tĩnh, cô bỏ ra ngoài đã quá lâu trời cũng đã tối mà không thấy cô về hắn không tài nào mà yên tâm.

Ninh Ninh đứng trên cầu ánh mắt xa xăm không hiểu vì sao tâm trạng cô lại nặng trĩu như vậy vì hắn không trả lời câu hỏi của cô hay vì cô không hiểu nổi bản thân sao lại quá dễ giải sao có thể dựa vào hắn. Nhưng cho dù là gì đi nữa cô cũng không muốn gặp hắn bây giờ, phải rất khó khăn cô mới chữa được vết thương lòng cô không muốn giờ nó lại tái phát.

''Này'' một người đàn ông đeo kính râm nhìn cô

Ninh Ninh ngạc nhiên quay tới quay lui nhưng xung quanh chẳng có ai khác

''Kêu tôi à'' bây giờ cô mới chịu lên tiếng

''Không kêu nhóc thì kêu ai, nhóc làm gì ở đây vào giờ này còn mặc đồ con trai nữa''

Cô cứng luôn cả họng không ngờ anh lại nhận ra cô là con gái cái điều mà tên ở cùng phòng với cô suốt mấy tháng trời mà không hề phát hiện ra.

''Anh nhận ra tôi là con gái sao''

''Dĩ nhiên''

''Anh vậy anh không được nói với ai đâu nha''

Có tiến tới che miệng anh lại còn nghiến răng đe dọa, anh sắp nhịn cười không nổi trước cái con người đang đứng trước mặt mình, lấy tay cô ra anh kề gần sát vào khuôn mặt cô

''Nếu anh nói ra thì sao''

''Thì tôi sẽ giết anh''

''Em dám sao''

Anh véo má cô cười to rồi bỏ đi

''Này không được nói đâu nhé nhưng anh là ai vậy''

''Có duyên nhất định sẽ gặp lại đến lúc đó anh sẽ nói cho nhóc nghe''

Cô rãi đầu không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại nói chuyện với người xa lạ còn không hỏi tên người ta đến khi nhớ ra thì người ta đã đi mất tiêu rồi. Vài phút sau cô thấy một đám người mặc áo đen chạy ngang có vẻ như đang săn lùng ai đó nhưng không liên quan nên cô cũng không quan tâm.

Vừa vào tới phòng hắn đã tra tấn cô suốt mấy tiếng đồng hồ, nào là chửi rồi không cho ăn cơm vì ra ngoài quá lâu mà không gọi điện báo cho hắn biết, cô cũng không biết từ lúc nào quyền tự do của mình lại bị kiểm soát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro