01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬♩♪♩  ♩♪♩♬

Lần đầu tiên, Bùi Công Nam được mời tham gia vào một chương trình lớn và có quy mô hoành tráng như thế này. Dù đã, có từng tham gia một số gameshow như : Đệ Nhất Mưu Sinh, nhưng đó chỉ là gameshow giải trí. Còn nơi này thực sự là một đấu trường. Đầy người tài giỏi trong đó, nhưng người mà anh muốn gặp nhất là Duy Khánh. Nhìn năng lượng cậu tỏa ra, một nguồn năng lượng tích cực và vui vẻ. Khiến anh chú ý và dành thời gian bận tâm rất nhiều.

-'Đội anh tài đa sắc gồm có : Jun Phạm, Huy R, Tăng Phúc, Bùi Công Nam và Duy Khánh!'

Biết được mình chung đội với em, anh vui lắm. Nở cả một rừng hoa trong lòng cơ mà. Khi được tập luyện cùng em, anh mới biết, người này dễ khóc và dễ thương đến nhường nào. Đã quan tâm, anh lại càng muốn chăm sóc cho cậu em út, được anh Jun bảo này nữa. Dù em và Huy R hai đứa bằng tuổi, nhưng anh vẫn dành một sự ân cần, dịu dàng cho em khác với mọi người.

-'Thế, em sẽ bế anh Nam nhé?'
Khi chọn dáng đứng cho lúc kết bài, cả team đã đổi đi, đổi lại các kiểu dáng sao cho phù hợp. Vào lúc đó, Khánh lại nêu ra ý kiến muốn bế anh. Anh biết chiều cao của anh khiêm tốn trong chương trình, nhưng có vẻ là hơi ngại.

-'Ơ, thế cũng được.'
Chả hiểu sao anh Jun và mọi người lại đồng ý cơ. Bị bế làm anh ngại muốn độn thổ trốn đi góc khác.

-'Anh Nam, anh sao thế?'
Duy Khánh lại gần đưa ly nước lạnh cho anh uống.

-'Ừ thì...'
Nhìn mặt anh có vẻ bối rối, đỏ bừng. Duy Khánh áp trán mình vào trán anh, hai cánh mũi đã chạm nhau, lập tức anh liền đẩy nhẹ em ra, cúi đầu xuống đất.

-'Anh sốt à? Hơi nóng đấy.'
Duy Khánh gỡ tay anh ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, lập tức liền xác định là đã bị cảm.

-'Em bảo anh Jun cho, anh nghỉ ngơi đi nhé!'
Em dẫn anh vô ghế phòng khách xong lại rời đi. Bỏ anh lại với đống bộn bề trong thâm tâm.

-"Cảm giác quen thuộc, nhớ nhung này là như nào nhỉ?"
Anh có quen skinship với một vài nhân vật nữ có tầm, nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn, có thêm nhiều khoảnh khắc cả hai được ở kế nhau với tư cách là hai đứa con trai.

-'Anh Nam!'
Duy Khánh cầm bịch bánh hớn hở chạy vào, phủi sạch tâm trí của anh.

-'Hả?'
Em nhét vào tay anh một núm kẹo, em bảo ăn kẹo sẽ mau hết bệnh. Cái câu đó có lẽ con nít mới tin, ừ, nhưng Bùi Công Nam là con nít, anh tin vào điều ấy nên đã ăn một cục.

-'Uây, ăn gì vậy? Cho ké miếng.'
Kay Trần bên trường quay đi vào. Thấy tay anh đầy nắm kẹo bèn xin một cục.

-'Rõ là có anh Sơn. Vậy mà còn xin?'
Nói vậy thôi chứ anh thương người lắm. Cho đúng một cục.

-'Sơn nào trời, à ông Trường Sơn hả. Ổng keo như quỷ, ăn bánh mà không chia.'
Anh chưa kịp ăn được bao nhiêu, Kay đã vội vội vàng vàng bóc hết vỏ, rồi ăn hết số kẹo đó.

-'Thằng khốn!! Trả kẹo cho tao!!!'

♬♩♪♩  ♩♪♩♬

Đăng trước, bé đi ngủ
Ai sao đầu tiên thì được chọn một couple và đưa ideas cho tui, tui viết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro