02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hữu Duy Khánh, có một mối tình. Mối tình ấy chỉ vừa mới bắt đầu khi em tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cái lúc biết được mối tình ấy vô đây muốn gặp nhất là mình. Em vui lắm, tìm tòi hết cái Facebook, Instagram, nơi nào có mối tình ấy, em đều mò tới, và để lại một trái tim, như để lại một mảnh tình yêu. Nếu đếm, chắc cũng làm được nửa hình trái tim rồi.

Để mà nói, em có biết anh ở chương trình "Đệ Nhất Mưu Sinh". Nhưng em cũng không để tâm nhiều đến như bây giờ. Em không tiết lộ lí do em muốn gặp anh nhất tromg chương trình này. Vì nếu nói, có thể người ta cũng sẽ chối từ. Không lầm thì anh ấy cũng từng dính couple với một số cô nàng, hoặc chàng trai là Wren Evens trong "Mùi Vị Của Những Chuyến Đi". Em có theo dõi nhưng chỉ lướt qua, thấy anh tình tứ với người ta thế. Vào thời khắc đó, lồng ngực em nhen nhóm một cảm xúc khó tả. Như một ngọn lửa bùng lên nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh. Ai mà biết được đối phương có dính phải tình của mình không cơ chứ?

-'Anh Nam, anh sao đấy?'
Khi gặp anh ngồi lủi thủi trong góc, em chỉ dám hỏi han vài ba câu. Nhưng thấy sắc mặt anh không ổn thì liền kê trán. Ai dè anh lại đẩy đi rồi cúi gầm mặt xuống, em có chút thất vọng. Không để ý tới vành tai người kia đang đỏ bừng.

-'À ừ... Để em bảo với anh Jun là anh ốm. Không tập được nhé.'

Đầu em chợt bừng nên ý nghĩ, chả lẽ. Ảnh không thích được mình bế sao?

-'À ừ... Anh ăn kẹo vô nhé, cho đỡ bệnh anh nhé!'
Chắc em là con nít mất, ai đời lại tin kẹo giúp khỏi bệnh. Thôi xong rồi, thế này thì mối tình của em cũng chỉ đi đến ngõ cụt.

Suốt buổi luyện tập hôm ấy, em chỉ toàn nhớ đến câu hỏi vớ vẩn đó. Nhưng mắt em lại va vào anh Nam. Thấy anh đang đuổi theo Kay Trần. Nhìn ảnh chạy cái tướng lùn lùn, tự dưng làm em mắc cười. Đỡ suy nghĩ linh tinh hơn hẳn. Không biết anh đã ăn kẹo của em đưa chưa nhỉ. Mà em cũng đâu ngờ rằng con người đang bị anh đuổi đã ẵm trọn mấy viên kẹo sữa socola của em vào bụng đâu.

-'Nam ơi, anh Jun kêu anh ra tập kìa. Haha, sao anh dí anh Kay dữ vậy?'

-'Hừm! Tại nó ăn hết kẹo của em cho anh rồi. Anh mới ăn được một cục luôn á!'
Anh khoanh tay, làm bộ dạng hờn dỗi. Trong mắt Khánh, Khánh chỉ thấy một bé học sinh cấp hai đang giận vì bị cô kẽ vào tay thôi.

-'Hì, em còn nhiều. Tí, anh tập xong, em cho anh hết hủ nha?'
Anh nghe thấy thế thì cười tít mắt, đi theo em vào phòng tập. Em đi trước tủm tỉm cười, sao anh lại tham gia chương trình này nhỉ. Nhìn nhỏ con thế, nhìn đáng yêu thế, mà vô đây cạnh tranh. Sao em dám cạnh lại ảnh trời.

Anh giỏi, anh giỏi lắm. Em khen không ngớt lời. Tài gì ảnh cũng có, thế mà chia sẻ cho anh Neko. Ảnh lại bảo : 'Eo ơi, thằng đấy tài, nhưng mà tài lanh, tài lẹt không thôi.' Khúc đó anh Nam, ảnh đằng sau lưng, ảnh quạu, ảnh quánh anh Sơn một cú. Em ngồi bên chỉ biết thêm dầu vào lửa : 'Quýnh mạnh lên anh Nam ơi!'

Hôm ấy có một Trường Sơn được Bùi Công Nam tẩm quất cho. Mà Nam cũng chỉ đánh nhẹ thôi, anh biết thương người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro