03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝒦𝒽𝓪𝓃𝒽 𝒩𝓪𝓂˚ ༘✶ ⋆。˚𓆟

Em bé yêu của Bùi Công Nam là Nguyễn Hữu Duy Khánh. Nhìn em cao hơn anh vậy thôi chứ tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm. Chuyện nhỏ nhặt em cũng có thể khóc nữa. Nam thề, nếu Nam làm bồ yêu của bạn nhỏ này, Nam sẽ không làm bạn ý khóc đâu. Hẹn thề non biển là thế. Mà bây giờ người ta đang giận anh kìa.

-'Thôi mà Khánh yêu. Anh xin lỗi.'
Bùi Công Nam hạ chữ tôi xuống. Nói chuyện nhỏ nhẹ với bé em. Anh cũng đâu cố ý, thế mà em dỗi dai thật. Thì chuyện là anh không cố ý hất nước vào người em đâu. Lúc đó là do ông Neko đặt chân ở dưới, xong anh vấp qua mà đổ lên người em. Chưa hết, trong cuộc cãi vả của em và Quốc Thiên. Anh lại bao che cho người đàn ông mỏ hỗn. Làm em giận nữa !

-'Sao anh không đi chơi với dì Lệ kìa ?'
Em quay ngoắt mặt đi, né tránh ánh mắt của anh.

-'Thôi, anh thương mà.'
Mọi người trong nhà chung đều đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Chúng nó không biết yêu thật hay không chứ là bám nhau lắm rồi đó. Mới sắp công 1 thôi mà cả nhà chung náo loạn lên vì thằng Khánh với thằng Nam cứ cãi lộn hoài.

-'Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi. Đau thì cũng đã đau rồi. Mình tha thứ cho nhau được chưa em ?'
Tăng Phúc ngồi kế mà giở thói trêu chọc. Khi hai đứa này chiến tranh lạnh, Phúc là người chọc nhiều nhất.

-'Anh im nha ! Đi tìm anh Jun của anh đi ! '
Nam liếc qua chỗ người vừa ăn bánh, vừa là đâu bếp "nấu xói" mình. Kế bên còn có ả nô tì Kay Trần nữa chứ. Họ hẹn nhau ra đây hóng phim à?

-'Rồi rồi, tui không dám nói nữa.'

-'Anh Nam, anh đi ra đi !'
Duy Khánh định rời đi thì bị anh kéo tay áo. Chu môi ra mà lầm bầm.

-'Thui mà... Anh xin lỗi.'
Nhìn thấy em bé cấp hai, mỏ chu ra, hai bên lông mày anh nhíu lại, cái má trắng phởn ấy phồng lên. Khánh làm sao chơi lại ? Ảnh dễ thương quá, dễ thương lắm, siêu cấp dễ thương. Điều gì quan trọng mình phải nhắc ba lần. Em chịu, đành lấy tay che mặt mà bảo không giận dỗi gì nữa.

-'Không giận, không giận. Em xin thua !'
Anh biết mà, chỉ cần làm nũng. Bé em nhà mình sẽ hết dỗi liền hà, trò này anh dùng quen rồi.

-'Hì hì, được ! Mình đi chơi nhé.'
Anh lại cười tít mắt nữa rồi. Nguyễn Hữu Duy Khánh chịu phất cờ trắng với cái con người đáng yêu này rồi. Anh đừng ỷ mình dễ thương, mình đáng yêu, mình là bé mèo nhỏ rồi làm em phân tâm nhé. Em thua thật đấy !

-'Ơ ! Hết rồi à ?'
Kay Trần ngồi bên ăn bánh mà hỏi. Gì mà nhanh thế, bình thường hai khứa này cãi nhau mai chưa hết mà.

-'Đục vô mỏ mày giờ Khoa, người ta lành rồi. Tha thứ rồi mà mỏ kì quá ha ?'
Anh giơ nắm đấm lên, Khoa rén quá mà núp sau Tăng Phúc.

Trong chặng đường còn lại, anh sợ em sẽ bị loại mất. Em cũng thế, nếu một trong hai phải rời đi. Đối phương sẽ tự tìm cách biến mất khỏi tầm mắt của người kia. Giữa ranh giới của tình yêu - tình bạn của Khánh và Nam khó lắm. Lỡ như sau này gặp lại, họ chỉ là người thoáng qua. Mới nhận ra rằng "tình yêu chậm trễ" dù chỉ chậm vài giây. Nhưng nó cũng khiến cho cả hai sẽ phải mất nhau. Tiếc thật.

Đoạn cuối buồn là do đka đang nghe bài Tình yêu chậm trễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro