04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc màn trình diễn của mình. Em bước vào cánh gà, nơi đó có người mà em thầm thương đang đứng đó. Tới phần của Tăng Phúc lên, em liền chạy lại đứng kế anh.

-'Haha, công nhận em hát hay thật á!'
Ảnh lại bắt đầu cười rồi, trông đáng yêu chết đi được.

-'Đâu có gì đâu, hì hì. Tí nữa là đến anh rồi đó. Em lo ghê.'

-'Lo gì chứ, màn trình diễn của anh. Chứ đâu phải của em mà em lo, trời ơi.'
Mắt anh híp lại, điệu cười của anh khiến cho em phải điêu đứng. Công nhận, Khánh công nhận Bùi Công Nam rất dễ thương và đáng yêu. Dù hai từ ấy không hợp để miêu tả một đứa con trai tí nào.

Nhìn anh bốc cháy trên sân khấu, mắt em sáng rực lên. Anh giỏi thật đấy, có thể cân được mọi việc. Bỗng chốc má em phớt hồng. Đoạn anh ngồi xuống đẹp trai quá, trắng nữa. Trông cứ như cái bánh gạo ấy. Đến phần Nam poping, anh em nào cũng cười trêu nhau. Em thì lại thấy nó ngầu lắm, nhìn anh lùn lùn đứng trên sân khấu to ơi là to. Trông khá buồn cười ha?

-'Híc, nãy anh làm có tốt không dạ?'

-'Dạ, tốt với ngầu lắm luôn!!'

Em không nhịn được mà khen lấy khen để, nắm lấy tay anh. Mồ hôi anh đổ quá trời, chắc mệt lắm. Lấy khăn lại lau cho anh, em thấm từng giọt vào nó.

-'Giời ơi, trông như cặp tình nhân mới cưới ha?'
Anh Jun kế bên không nhìn được nữa phải vùng lên trêu hai bé nhỏ nhóm mình.

-'L-làm gì có!'
Nhìn má anh ửng hồng, lòng em vui lên. Có khi anh cũng thích mình nhỉ? Vậy thì may quá, em thích anh đấy. Không ai là không biết. Ấy thế mà người ta ngốc quá, chẳng nhận ra.

-'Vậy thì em là cô vợ hả?'

-'V-vậy anh là chồng á?'

Nhìn anh bối rối đan tay lại với nhau, như sóc chuột ấy. Hai má anh lại đỏ hơn rồi, chúng trông như hai cái bánh bao, khiến em luôn muốn véo lấy.

-'Không, anh là cô vợ nhỏ.'
Trêu anh thích thật, biểu cảm anh cứ như trẻ con ấy. Chẳng biết giấu mà bộc lộ hoàn toàn. Việc gì đều có thể nhìn nét mặt của anh mà đoán.

-'Trêu thế mà sao hai đứa bây bình thường vậy!!
Tăng Phúc thấy đôi chim chuột hạnh phúc liền muốn phá. Hôm qua còn cãi nhau mà nay hai đứa nó lại thả cơm chó rồi.

-'Nhìn người ta hạnh phúc. Anh ghen à??'

-'Á, anh Jun, nó mắng em!'

-'Thôi, thôi. Anh đi đây.'

Phúc nhìn anh rời bỏ mình mà lên sân khấu biểu diễn. Không xong rồi, hai đứa nó sẽ bắt nạt anh mất. Phúc lại đâu biết, bọn họ đang định rủ nhau đi ăn. Có màng đến ai?

-'Anh này, chiều nay em rảnh. Mình đi ăn ha?'

-'Ừm ừm! Anh thích ăn BBQ!'

-'Anh muốn hay thích? Nếu muốn, mình sẽ đi ăn. Nếu thích, em sẽ cho anh thích thêm món khác.'

Khánh giỏi trong việc làm Nam ngại ngùng. Em có thể thả thính anh với nhiều loại khác nhau. Ừ thì, cái nào Nam cũng bốc khói nghi ngút trên đầu.

-'A... Anh thích thui! Vậy em sẽ đãi anh món gì?'

-'Chiều nhé, chiều rồi em nói.'

Tăng Phúc hận, hận tại sao lại chung đội với chúng nó. Nếu là bạn, xin hãy bình thường. Nếu là người yêu, xin hãy túm cái quần lại một tí. Sợ không ai biết hai bây yêu nhau à?

-'Ê! Bớt rắc bả chó hộ tao!'

-'Một tí nữa em sẽ bế anh nhá?'

-'Ok! Anh... Đỡ ngại rồi.'

Mặc kệ người kia la hét, bọn họ một thế giới riêng của mình mà trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro