1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro ngà ngà say nhìn thằng bạn thân đã say bí tỉ đang ngồi vừa khóc tu tu vừa một hai treo tên anh người yêu cũ trên miệng mà ngại chẳng dám nhận bạn.

Chuyện là, thằng bạn thân tên Ken của Kuro, vừa chia tay mối tình sâu nặng cách đây hơn tháng. Nếu như có ai đó hỏi, tại sao hơn tháng rồi mà bạn bè mới kéo nhau đi nhậu giải khuây và đang có ý định trách cứ Kuro là người bạn vô tâm. Thì Kuro chắc chắn, người đó chả hiểu con mẹ gì về Ken hay Kuro hết. Nếu thằng Ken nó không giấu giấu diếm diếm như mèo giấu cức thì hai người đã vác nhau đi nhậu lâu rồi. Nhưng đau đớn thay, đó lại là nếu.

Kuro nhìn thắng bạn ngồi đối diện mình đang khóc mà lòng khó chịu vô cùng. Thế nhưng hiện tại anh đang quá đau đầu để nghĩ ra cách thoát thân cho thằng bạn, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

"Huhu Kuro ơi, tui có làm gì sai mà ảnh bỏ tôi kia chứ? Hức, ảnh đúng là đồ tồi tệ, hức..."

Nói xong, Ken liền nốc thêm cốc bia nữa vào họng. Thường thấy Ken nó hiền hiền, ngố ngố vậy thôi, chứ nào suy là quậy điên lên được. Nhưng may mắn cho Kuro, bạn nhậu quen thuộc của Ken, là Ken khi say không có đứng dậy giữa quán la hét ầm ĩ. Hoặc là, do Kuro chưa bao giờ thấy Ken suy tới mức ấy.

Đang chill chill nhấm nháp tí đồ nhắm cho bớt lượng cồn trong người thì chợt, Kuro thấy Ken suy quá hoá liều, bật đứng dậy trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Kuro.

"MẸ KRESH, TẠI SAO TÔI LẠI YÊU ANH KIA CHỨ? ĐỒ TỒI... HỨC-"

Ngay lúc cao trào, thân ảnh nhỏ nhỏ của Kuro lao dậy hấp tấp che miệng của Ken lại. Vừa bịt vừa hơi nâng giọng nói.

"Ken, ông điên hả?"

Nói xong, Kuro nhìn quanh quất quán rượu thấy còn số ít người ngồi lại nhưng ai cũng có nỗi sầu riêng nên không để ý đến câu hét của Ken thì mới thở phào.

Đương lúc đau đầu nghĩ cách đưa người ta về kiểu gì, thì người ta lại bật dậy thêm lần nữa, hùng hổn hét lên.

"TÔI THỀ TRƯỚC CHÚA, HỨC, TÔI THỀ KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH NỮA!!!"

Nghe đến đây, Kuro thấy khoé môi mình giật giật. Lần này Kuro không sợ người đời dị nghị nữa, lần này Kuro sợ Ken hôm nay thề ngày mai lướt thấy người ta trong chỗ làm thì lại "Kuro ơi sao mà anh ta xinh thế...". Đúng loại không tiền đồ mà.

Ngồi miên man suy nghĩ một lúc thì chợt Kuro lia mắt thấy mái tóc trắng nổi bần bật vừa lướt qua ngay trước mắt. Thế là không suy nghĩ gì nhiều, Kuro liền gọi với theo.

"White, White ơi!"

Đúng như Kuro nghĩ, mái đầu trắng kia liền quay lại tìm kiếm nơi mà cái tên mình được phát ra, sau đó liền tìm thấy người gọi mình là đàn anh khoá trên.

"Anh Kuro" White đáp lại, sau đó liền ngoan ngoãn tiến lại gần chỗ ngồi trong quán rượu của Ken với Kuro.

"Đi đâu vậy em?" Ngay khi thấy White yên vị trên chiếc ghế nhựa đỏ chót như màu mắt của người yêu cũ mình, Kuro bèn cất tiếng hỏi.

"Em đi mua ít đồ ấy mà.." White đặt túi đồ lỉnh kỉnh toàn lon bia lên bàn, sau đó trút một tiếng thở dài.

Ừ nhỉ, trong đây toàn người vừa chia tay người yêu.

Nghe mà đớn thật sự.

Thế là mặc kệ cái xác tóc cam vừa la hét om tỏi xong nằm xìu xuống lịm đi kia, Kuro với White tiếp tục chè chén. Thật ra là mỗi White nốc cồn như nước lã thôi, còn Kuro lâu lâu mới nhấm nháp tí cồn vào miệng. Thế nhưng do đã uống từ trước nên Kuro vẫn thấy chếnh choáng đầu óc lắm.

Sẵn có men say trong người, White liền một mạch giãi bày hết tất cả những tâm tư, ấm ức trong lòng mà bản thân chịu đựng suốt từ ngày hôm qua đến nay.

"Hức, ẻm chỉ là người yêu em thôi, hức, mà bắt em bỏ rượu, không được uống tí gì vì lo cho em!"

"Vậy mà em cũng tin, cũng nghe theo!"

White vừa dứt câu liền đưa cốc bia lên tu ừng ực để lấy hơi, sau đó lại tiếp.

"Ẻm toàn bảo muốn tốt c-cho em, hức. Mà giờ ẻm làm vậy!!"

Kuro nghe White nói gần cả hai tiếng đồng hồ, lâu lâu lại ấm ức mà chen mồm vào mấy câu nào là "đúng thầy nào trò nấy", hay "anh sao em vậy". Nói chung là cũng nấu xói dữ lắm.

Đến cuối cùng, người tỉnh nhất vẫn là Kuro. Kuro không biết có nên cảm ơn vì hồi trước Kira lâu lâu vẫn hay ôm mình đi nhậu nhẹt để hiện tại bản thân vẫn còn tí tỉnh táo để trông hai con người này không nữa. Nghĩ đến đây, Kuro bỗng bật cười chua chát.

Chia tay thì chia tay cũng gần năm rồi mà..

Nghĩ vậy, chợt Kuro thấy tủi thân ghê gớm. Vậy nên anh liền đưa cốc bia cuối cùng lên tống vào họng, sau đó liền kiếm cách đưa hai kẻ say bét nhè này về nhà.

Kuro thực tình không thể bắt taxi rồi đưa hai con ma men này về nhà được, bởi anh mệt lắm rồi. Vậy nên Kuro quyết định nhấc máy, gọi người đến đón hai con báo này.

Lúc gọi người đến mang con ma men tóc cam kia về thì không sao, nhưng chẳng hiểu sao đến lúc gọi người đến đưa người tóc trắng kia về thì không biết do say nên mắt mờ hay sao mà Kuro lỡ tay gọi cho vào dãy số mà bản thân hết lần này đến lần khác tự dặn bản thân phải chặn đi. Số người yêu cũ.

Ngay lúc giọng người kia cất lên một câu chửi thề do bị phá giấc, Kuro chợt cảm thấy phòng tuyến vững chãi từ đó giờ mình dựng lên bất chợt đổ sụp chẳng còn tí gì hết.

"Alo, mẹ nó ai vậy?"

"Hức-"

"Kuro?"

"Hức, hu.."

Thế là, Kuro lăn ra khóc như một đứa trẻ trước mặt người yêu cũ. Và câu cuối cùng Kuro nhận được trước khi khóc đến ngất chính là câu hỏi ở đâu của người kia và câu trả lời ở quán cũ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro