2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ ba mươi phút sáng.

Ben tỉnh dậy trong cơn khát khô cả họng sau cả một ngày dài vật vã với cái deadline chết tiệt mà ông sếp cũng chết tiệt không kém đặt ra. Vừa choàng tỉnh, nó đã nghe thấy tiếng lạch cạch của cậu bạn cùng nhà.

Ben nó thắc mắc tợn.

Bình thường vào giờ này, những ngày vừa chạy xong deadline, Kira hay bạn cùng nhà nó sẵn sàng ngủ quên trời quên đất thậm chí quên luôn cả thằng bạn chí cốt là nó đây đang vất vưởng nơi nào. Vậy mà nay lạ quá, sao giữa đêm lại định chạy đi đâu vậy nhỉ?

Thắc mắc, thì ta đi tìm hiểu thôi!

Ra phòng bếp với mong muốn trước hết có hớp nước vào họng, sau đó là tìm hiểu xem giữa đêm thằng bạn mình định chạy đi đâu. Ai dè mình chưa kiếm thấy nó, nó đã kiếm mình trước rồi. À không, làm gì phải kiếm, nó hù mình thì đúng hơn.

"Má nó! Kira ông làm cái gì đấy?"

"Tôi ra ngoài tí" Kira đáp, với vẻ rất gấp gáp.

"Đi đón người yêu cũ à?"

Ben buồn miệng hỏi, ai mà có dè trúng phóc.

"Liên quan đến ông à?"

Đấy, thái độ hạnh hoẹ này là chắc 100% đi đón người yêu cũ rồi.

Vậy mà chả biết thằng nào cách đây mấy tháng, lúc vừa dọn đến ở chung nhà để tiết kiệm tiền thì một hai bảo tôi sẽ chặn tất cả phương thức liên lạc của người ta, sẽ sớm quên người ta để move on thôi. Thế mà giờ lại lóc cóc ra ngoài đón người ta giữa đêm giữa hôm như này.

Mà cũng kì, người yêu cũ thì 2 giờ sáng không quản mỏi mệt đi đón, còn thằng bạn cùng nhà thì dù ngủ đã mắt nguyên ngày mà nhờ đón vào lúc 10 giờ khuya thôi cũng cọc cằn trả treo mãi.

Đúng thằng simp mà!

Ben càng nghĩ càng cáu, nhưng biết sao giờ, mấy bọn yêu nhau, Ben không thèm chấp.

Kuro tỉnh dậy với cơn đau trên đỉnh đầu như những chiếc búa bổ xuống cùng mấy kí ức vụn vặt về buổi nhậu bét nhè đêm qua. Đợi một lúc cho cơn đau đầu vơi bớt, Kuro mới có dịp nhìn quanh căn phòng mà bản thân đang nằm.

Ủa? Căn phòng này có cách bài trí quen thật đấy! Nhưng đây đâu phải phòng Kuro đâu?

Cố nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Hoặc đã ra rồi, nhưng Kuro không dám tin vào ý nghĩ đó của mình. Ừ thì, dù gì cũng chia tay lâu lắm rồi mà, thậm chí người kia có vẻ còn chặn hết phương thức liên lạc của anh rồi. Nên Kuro chắc chắn lắm là không phải phòng của người kia đâu.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Kuro là hình ảnh cậu trai tóc nâu với phụ kiện hoa nhạt màu đang ngồi nhàn nhã uống cà phê sáng khiến Kuro phải dụi dụi mắt mấy lần mới dám tin.

Người kia chắc cũng thấy anh rồi, nhưng có vẻ không quan tâm lắm thì phải.

"B-Ben?"

"Ừ, tôi đấy. Ông dậy rồi đấy à" Ben quay người lại nhìn Kuro, híp mắt cười tươi thật tươi.

Tự dưng Kuro thấy tim mình nhói một cái.

"H-hôm qua tôi..."

"À, hôm qua nửa đêm tôi thấy Kira vác xác đi ra ngoài, tưởng mua gì ai dè sau đó thấy ổng đưa ông về." Như đọc được suy nghĩ của Kuro, Ben ngay lập tức nói. Giọng nói rất đỗi bình thường của Ben sau khi qua tai của người mới tỉnh dậy(và đang trong tình trạng chia tay do ghen) của Kuro, bỗng chợt trở nên đáng ghét đến lạ.

Kuro mím mím môi, sau đó mới khẽ nói.

"Xin lỗi, qua tôi..."

Chưa kịp nói hết, người kia đã chen vào.

"Không có sao, qua ông có quậy tôi đâu, ông quậy Kira là chính ấy chứ." Ben, với tấm lòng muốn hàn gắn lại cho thằng bạn hết mức có thể(để tống nó ra khỏi nhà) nhưng qua góc nhìn của Kuro lại như người vợ nhỏ đang trách mắng bạn của chồng.

Thế là theo quán tính, Kuro lại xin lỗi thêm lần nữa. Và rồi trong cái nhìn khó hiểu của Ben, Kuro ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà.

Kuro nghĩ, nếu ở lại thêm có lẽ bản thân sẽ khóc mất.

Vừa thấy bóng dáng của Kuro khuất sau cánh cửa gỗ bóng loáng, Kira từ trong chỗ nấp mới bước ra.

"Từ lúc nào ông trở nên hèn dữ vậy Kira?" Ben nhìn người kia một cái, sau đó liền quay xuống làm tiếp công việc còn dang dở.

"..." Kira không nói gì, hắn chỉ để ánh mắt của mình xuyên qua khung cửa kính to nhìn xuống dáng vẻ nhỏ nhắn của người con trai kia đang dần khuất sau con đường dài.

Bỗng, chiếc máy nghe nhạc của Ben chợt phát lên câu hát.

"Vậy là hết yêu nhau rồi

Hết yêu thật sao?"

"Đã làm gì mà hết yêu kia chứ?" Kira nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro