3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

White tỉnh dậy trong cơn đau đầu, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là mái tóc trắng mềm mại của Ozin, hay người yêu cũ anh.

White tá hoả.

Đêm qua anh đã làm chuyện tày trời gì với một đứa trẻ vừa qua sinh nhật tuổi 18 vậy?

White không nhớ gì về chuyện đêm qua cả, anh chỉ nhớ bản thân mình tấp vô lề đường nhậu nhẹt cùng đàn anh khoá trên Kuro, và những chuyện sau đó diễn ra như nào, White hoàn toàn không có một tí ấn tượng gì hết.

Bây giờ phải làm sao đây? Anh nhìn xuống thân thể trần trụi của mình, rồi lại nhìn sang gương mặt trẻ măng nằm cạnh mà không biết phải làm như nào cho hợp tình hợp lý.

Hay là giờ nhặt quần áo rồi chuồn lẹ? Thế thì mình thành anh J nào đó à? Thế nhưng không làm thế thì làm thế nào?

White quay cuồng trong mớ câu hỏi lòng và lòng vòng một hồi lâu. Cuối cùng chốt lại là, chạy đã, có gì tính sau.

Thế là White, con người không dám nhìn mặt người yêu cũ, vội vội vàng vàng vơ hết quần áo của bản thân mặc vào người rồi một hai ù té lẹ.

Dù gì thì em kia cũng 18 rồi, chắc White không cần vô nhà đá bóc lịch đâu ha?

Đang gấp gáp thu dọn hiện trường, thì chợt anh thấy bản tay mình như bị ai đó giữ lại.

Ngó xuống thì, không phải này là bé người yêu cũ ngoan xinh yêu của mình sao? Bé đang định làm gì vậy?

"Anh-" Ozin mở miệng, khẽ nói.

"Hả-" Chưa kịp để White tuôn hết lời, em nhỏ nằm trên giường kia đã nước mắt lã chã.

"E-em làm sao vậy??"

Có vẻ Ozin biết điểm yếu của White là em, nên em vừa đưa tay dụi dụi mắt, vừa mím môi, vừa rơi nước mắt càng nhiều. Em thì hay rồi, ngồi trên giường khóc ngon ơ mặc dù qua em lời nhất, còn White, mặc cái hông đau nhức, vẫn đang luống ca luống cuống dỗ dành em.

"O-Ozin, em làm sao vậy? Qua anh làm em đau lắm hả?" White vẫn nghĩ, em nhỏ kia sẽ không thể nào kèo trên được đâu, nên chuyện đã thành ra như này rồi, chắc chắn là do mình sai.

"Hức, e-em không sao..." Ozin nhìn người kia, đầy bi thương lẫn nghẹn ngào nói.

Mà câu nói của em lại như cứa từng nhát dao vào trái tim vẫn còn đang đập vì em của người anh lớn kia.

"Em ngoan" White một tay ôm mặt em, một tay lau nước mắt cho em tràn đầy dịu dàng.

Ozin cũng cơ hội lắm cơ(chắc đi với Kira nhiều nên vậy), em dùng một tay nắm lấy tay anh đang ôm mặt mình, một tay đặt khẽ lên eo của người anh kia. Nhưng mà người kia đâu nào biết, tại còn đang bận dỗ em nín khóc mà.

"A-anh, cô gái hôm ấy mà anh thấy là bạn em. Do góc chụp mà bị vậy thôi..." Ozin biết người anh lớn từ khi yêu mình đã trở nên vô cùng nhạy cảm giống hệt một quả bóng bay bị bơm nước đến mức căng tràn, thế nên chỉ cần một ngòi nổ nhẹ cũng khiến anh bé vỡ tung ra.

"..." White không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt vẫn còn đọng trên má em.

Mà anh còn không nói là Ozin còn khổ.

Ozin thấy White im lặng thì lo lắm, em tưởng mình nói sai gì, liền lập tức gấp gáp bổ sung thêm.

"Em nói thật đấy, anh White tin em đi! Họ ch-"

Chưa đợi em nói hết câu, White đã giơ tay ra chặn miệng em lại, sau đó anh chỉ cười chua chát.

"Shh"

"Anh biết mà..."

"Thế..."

"Anh chỉ đơn giản nghĩ, cả hai ta đều cần thời gian để xem xét lại về chuyện tình này mà. Thế nên tạm chia tay em nhé."

Nói xong, White buông tay ra khỏi em, và anh vẫn tiếp tục việc đi trở về lại nhà mình. White biết, việc chia xa này là điều cả hai không ai mong muốn, thế nhưng anh cảm thấy bản thân dường như cần một lối tạm thoát trong chuyện tình này. Việc yêu đương với một người hoàn hảo như Ozin khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Còn Ozin thì sao? Em cũng yêu anh lắm, nhưng em nghĩ bản thân không còn là một đứa trẻ nữa mà nhất quyết một hai đòi anh ở bên như vậy. Em nghĩ mình cũng cần trao cho anh một lối thoát thôi.

o.w_hite -> 136_kurro

o.w_hite

anh

em vừa từ nhà Ozin về...

136_kurro

uầy

thế hai đứa đã làm lành chưa?

o.w_hite

anh

anh là người gọi Ozin hả 😠

136_kurro

không

có đâuu

=))

"Thật ra là Kira gọi mà"

o.w_hite

😠

anh nhớ mặt em đấy!

136_kurro

ok ok

anh sẽ nhớ dùm ozin ha?

o.w_hite

anh!

136_kurro đã bày tỏ cảm xúc 🤣 với tin nhắn của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro