5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o.w_hite -> 132_kirra

132_kirra

?

tưởng bảo em dễ lắm mà =)))

o.w_hite

thì em dễ thì dễ thật

nhưng sao anh lại cho em vào ở chung phòng với Ozin???

anh biết em với ẻm vừa chia tay mà??

132_kirra

ê ê

mày đừng tưởng anh mày không biết mày với ozin vừa ấy ấy nhau nha?

mày làm việc đấy với thằng nhỏ rồi dứt áo ra đi như một vị thần vậy mà coi được hả?

o.w_hite

em không có ý đó mà

chỉ là em đang cần bình ổn lại một tí 😢

132_kirra

thế giờ có ở không thì bảo =)))

o.w_hite

...

132_kirra

 hả  =))

o.w_hite

em có...

132_kirra 

vậy là tốt

3 giờ đêm, Kresh nằm lăn lóc trên chiếc giường kingsize mãi mà chẳng thể chợp mắt nổi.

Không hiểu sao chỉ một câu vu vơ của Kuro mà lại khiến anh suy nghĩ đến tận bây giờ. Kresh nghĩ nhiều lắm, anh không hiểu sao người kia lại move on nhanh đến vậy, không lẽ chuyện tình của anh với Ken không đáng để người kia đau lòng thêm một thời gian nữa sao? Sau khi nghĩ vậy, Kresh lại nghĩ, dù sao mình với người ta cũng chia tay hơn tháng rồi, hơn nữa Ken cũng sắp 30, việc lập gia đình cũng là việc nên làm rồi.

Cứ nghĩ đến đây, Kresh lại thấy vừa bực bội vừa muốn khóc thật sự. Đáng lẽ anh không nên nói chuyện với Kuro mới phải, vì nếu không nói, anh sẽ không phải nằm nghĩ ngang nghĩ dọc đến 3 giờ sáng như bây giờ. Mà đúng hơn là ngay từ đầu vốn dĩ Kresh không nên dính vô ngải tình yêu với Ken mới đúng, dính vô rồi giờ thì gỡ quài cái ngải nó không trượt ra đây nè.

Đang nằm hậm hực suy nghĩ muốn lộn tùng phèo hết ruột hết gan, chợt Kresh thấy màn hình điện thoại của mình sáng đèn. Thường thì anh sẽ lơ ngay cái tin nhắn chết tiệt nhắn vào cái giờ cũng chết tiệt không kém này đi, nhưng hiện tại vì cái chuyện chết tiệt cũng vào cái giờ chết tiệt này nên Kresh mới không ngủ được, thành ra anh nổi tò mò. Ngay khi ngó vào xem lại ai nhắn tới, tim Kresh chợt hững một nhịp khi nhìn thấy tên của mái đầu cam quýt.

Ô, em người yêu cũ mình nè!

Ken vừa ốm dậy đã thấy tin nhắn của Kuro gửi tới với cái nội dung nghe hão huyền hết sức có thể. Sao anh mèo Anh kia nhớ mình được kia chứ?

Nhưng mà Ken tò mò, và trí tò mò thường giết chết con người ta. À, lúc bắt đầu nghe cái file ghi âm của Kuro gửi vào 3 giờ kém sáng thì Ken không nghĩ thế đâu, nhưng sau khi nghe xong, Ken thật sự nghĩ thế rồi đấy.

Ủa chứ ổng không thấy Ken còn luỵ người yêu cũ đến khóc cha khóc mẹ hay sao mà ổng ngang nhiên bảo Ken chấp nhận đi xem mắt vậy? Trần đời Ken ghét nhất người bịa đặc nhé, đặc biệt là Kira và Kuro.

Dậy lúc 3 giờ kém sáng, đầu óc không tỉnh táo khiến Ken lú lẫn con boà nó luôn, chả hiểu sao Ken lại lóc cóc đi nhắn tin thanh mình với người kia nhỉ? Chắc Ken lúc mới tỉnh ấy vẫn còn nghĩ, bản thân và anh trai kia vẫn còn là một đôi ha?

Thế nhưng, hiện tại không còn là một đôi, nhưng sau những dòng tin này thì sao?

ken.mc -> kresh.nek

ken.mc

Kresh

hôm nay em nghỉ do ốm thật á

qua em có uống chút rượu với kuro

à không

rất nhiều rượu với kuro

nên nay em nghỉ ốm

em không có đi coi mắt mà...

anh có thể hỏi anh bon hay anh dn thử xem

kresh.nek

...

ken.mc

em xin lỗi

đáng lẽ ra em không nên uống nhiều rượu như thế

em sai rồi

kresh.nek

thế là ken không có đi coi mắt đúng không

ken.mc

đúng rồi á

ông kuro toàn nói sai sự thật thôi

em vừa mới dậy xong nè

em...

em xin lỗi

tự dưng làm phiền sếp vào giờ này

sếp ngủ ngon đi nhé

kresh.nek

không

không ngủ ngon

Ken bắt điện thoại lẹ lên

ken.mc

hả?

kresh.nek đã gửi đến bạn một cuộc gọi video

đồng ý/từ chối

Vừa sáng sớm đến chỗ làm, Kuro đã thấy Ken đứng ngơ ngơ ngay đại sảnh với quả mặt nhìn rất chi là ngáo nhé? Kiểu mặt hây hây đỏ, còn mắt thì hiện rõ quầng thâm luôn.

Chưa kịp thắc mắc hỏi thằng bạn mình vừa chơi đập ấy xong à thì thằng bạn đã đến đứng trước mặt mình, ngây ngốc bảo.

"Kuro, ông thử tát tôi cái xem nào"

Kuro: ???

"Ông dở hơi hả? Tát ông ông giám đốc nào đó thấy trừ lương tôi sao?" Kuro giật nảy, đẩy Ken ra xa rồi giả vờ sợ hãi nói.

"Không có, nhưng mà ông cứ đánh tôi cái thử xem!"

"Ô, thế thì tôi không khách sáo nhé!"

"Bốp"

Vừa dứt câu, nguyên bàn tay của Kuro đã nằm im lìm trên má Ken đầy nổi bật. Lúc này, câu tóc cam nhà ta mới thôi ngơ ngơ ngáo ngáo. Cậu ta dường như tỉnh ngộ ra được chân lý gì đó, vừa cầm tay Kuro, vừa bắt tay(mà như muốn giật tay người ta ra khỏi cơ thể người ta) vừa nói.

"Ui tối nay tôi khao ông chầu lẩu nhé!"

Nghe đến đây, thì Kuro biết có chuyện gì luôn rồi. Hai ông cam đào này làm lành rồi chứ gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro