6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o.w_hite -> 136_kurro

o.w_hite

anh kurooo

cứu em

136_kurro

hả?

o.w_hite

nhà anh có 2 phòng đúng không? cho em ở chung với 🥹

em vừa bị chủ trọ đuổi đi rồi...

136_kurro

=))))

thật luôn á hả?

o.w_hite

em không có giỡn mấy chuyện như này đâu nhe

cứu em đi mà

em xin anh á

em hết chỗ thuê rồi...

136_kurro 

không được đâu =))

anh ở cả hai phòng mà

o.w_hite

hả?

anh ở gì nhiều thế

cứu em mạng này đi mà...

🥹

136_kurro

không là không?

o.w_hite đã bày tỏ cảm xúc 😢 

o.w_hite 

thế em biết sống đâu giờ

em hướng nội mà anh...

136_kurro

Kira có cho thuê nhà hay sao á

o.w_hite

??

em tưởng anh bảo anh move on thành công rồi cơ mà =)))

136_kurro

move on thành công đã không có ai tiếp rượu hôm nọ với em =)))

o.w_hite 

=)))

thế thôi, để em đi hỏi sếp em xem thế nào

136_kurro

ok

o.w_hite

thế nào có nhớ anh không =)))

136_kurro

=)))

vậy để anh đi hỏi ozin xem ozin cũng có nhớ em hay không nhé?

o.w_hite

...

thôi anh

em giỡn tí mà..

136_kurro đã bày tỏ cảm xúc 🤣

☆.

Kuro nhìn đoạn tin nhắn mình vừa nhắn xong với White mà muốn cười lộn ruột, chả là trước đó tầm hơn giờ, Kuro có nhận được tin nhắn từ Ozin. Vừa lướt thấy tin nhắn của em trai Kira, Kuro tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, ai dè thằng bé nó nhờ giúp nó chuyện quay lại với White. Thằng bé này vậy mà đáo để ghê gớm nhỉ?

Đầu tiên là đẩy White ra khỏi nhà trọ mà mẹ nó làm chủ, xong sau đó lại liên hệ khắp nơi để White chỉ còn một đường duy nhất là đến ở cạnh nó. Kuro thấy thằng bé này cũng ghê gớm phết đấy chứ không đùa đâu.

Mà Kuro đứng ngoài cuộc thì thấy hết tường tận, còn White, thằng bé tội nghiệp bị Ozin cưỡng ép quay lại bên mình. Kuro không phải người sân si, thế nên anh quyết định bản thân chỉ đứng ngoài tất cả mà nhận xét thôi. Dù gì Kuro cũng thấy thằng bé Ozin cũng thuộc dạng thiên tài, có thể lo lắng được cho đứa em thơ của Kuro.

Nói chung là, Kuro cũng muốn hai nó về lại với nhau đi, chứ cứ vòng vèo mãi anh cứ có cảm giác hai nó lại ngày càng xa cách, rồi bỗng một ngày mặc dù còn luỵ nhưng lại chẳng thể trở lại như xưa được nữa.

Dù gì thì, đánh nhanh thắng nhanh mà!

White đứng trước cửa căn phòng mà này mình vừa vào liền thấy em người yêu cũ từ phòng tắm đi ra với cái body cháy như lửa miễn phí kia thì thấy ấy dữ lắm, thấy ấy một mà thấy thắc mắc sếp mình mười.

Nhưng mà sau khi nhắn xong, White thấy được sự vô trách nhiệm của sếp mình thì White thấy, bị người yêu bỏ cũng đáng lắm đấy, không phải đáng vừa đâu?

Thế nhưng làm sao mà White, một nhân viên bé nhỏ, dám nói ra điều đó được, nói ra nhỡ tiền lương cuối thàng tụt như tụt quần thì sao? À, nếu bạn chưa biết, thì luật bất thành văn trong cái công ty tên HB mà White đang theo làm là đừng có khịa sếp về vụ sếp bị bồ bỏ đấy, léng phéng khịa sếp mà bị sếp nghe được á, có mà tiền lương cuối tháng tụt không phanh! White nghèo, White không có nhu cầu nghèo thêm đâu.

Thế nhưng bây giờ sếp có bị bồ bỏ hay sếp bỏ bồ thì cũng không quan trọng bằng việc White không biết tiếp xúc với em kia như nào đây. Hôm nọ, à không, gần tuần trước có thấy rồi, nhưng mà lúc đấy tỉnh tỉnh mơ mơ, sao mà rõ được? Bây giờ nhìn thấy cận cảnh full HD, White tự dưng thấy ngại quá chừng.

Nhưng mà ngồi ngoài này hoài cũng không ổn, hàng cóm láng giềng nhìn vào White cũng thấy ngượng lắm chứ, thế nhưng giờ đi vào thì lại ngượng x2 khi thấy em người yêu cũ à?

Giờ White cảm thấy, tiến không được mà lùi cũng không xong đây nè!

"Cạch"

Bộng nhiên, White nghe thấy tiếng mở cửa, và thấy em người yêu cũ ló ra. Em ấy nói.

"Anh White vô trong nhà ngồi đi ạ"

"À à, ừ" White, chả hiểu sao giờ bỗng dưng lắp bắp tợn. Mà cứ nhìn thấy em người yêu cũ là trong não White lại load lại nguyên hình ảnh từng múi cơ bụng full HD của ẻm khiến người làm anh như White đỏ mặt ghê gớm.

Thế mà White thấy em cũng chả có phản ứng gì mấy, em chỉ đơn giản coi White như một người bạn cùng nhà mà dẫn đi tham quan hết nơi này đến nơi khác trong nhà.

White thấy em nghiêm túc vậy cũng mắm môi đi theo, dù gì thì mình cũng là người muốn giữ mối quan hệ hoà khí với em trước mà... Nhưng không hiểu sao, ngay khi White được cảm nhận cách em đối xử với mình như một người bạn thông thường lại khiến White khó chịu vô cùng.

Thế là, chả thèm nghĩ gì nhiều, vừa sắp xếp phòng ốc xong xuôi, White đã ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài.

Tự dưng White thấy thèm có tí cồn trong họng ghê gớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro