7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà nhậu thì làm sao có thể nhậu một mình được, hơn hết là trong khi bản thân lại có một nùi tâm sự không thể giải toả như này được cơ chứ?

Thế là White chèo kéo thêm Kuro, bắt đầu một bữa nhậu nữa. Để tránh việc nhắc tới nhậu bởi sự việc đau lòng là White bị em người yêu cũ coi như người lạ từng quen, nên White bảo với Kuro, người anh của mình, là nhậu tân gia, nhậu đón nhà mới.

Nhưng Kuro vừa nhìn cái đã biết thừa, thắng nhóc này nhậu chỉ có một lý do duy nhất là chuyện liên quan đến bồ cũ thôi chứ làm quái gì có tân gia tân diếc gì ở đây? Thế nhưng Kuro cũng không tiện vạch trần, với lại anh cũng đang tiện muốn nhấm nháp chút gì đó mà.

Thế là hai anh em một trắng một đen ngồi ở quán ven đường mà lai rai anh chén rượu em chén bia từ 5 giờ chiều đến tận 8 giờ tối.

Lúc này, White vốn tửu lượng yếu nên đã gục đầu xuống ngủ rồi, vậy nên chỉ còn mình Kuro ngồi nhấm nháp nốt tí đồ nhắm thôi.

Đang ngồi chill chill thì chợt Kuro thấy bóng dáng của cậu trai nào đó vừa lướt qua mắt mình. Dụi dụi mắt để nhìn kĩ thêm xíu nữa thì Kuro mới thảng thốt nhận ra người kia chính là Ben, cậu bạn cùng nhà, hay cậu tình nhân(?) nhỏ của Kira.

Ủa nhưng sao người kia lại làm gì giờ này ở đây vậy? Lại còn tay trong tay với ai kia nữa kia?

Tính tò mò nổi lên, thế là Kuro nhanh chóng gọi cho Ozin ra đón rồi tiện thể thanh toán cho đứa em kia của mình luôn, còn bản thân mắt đầu bật mode ninja lead đi theo đôi tình nhân thắm thiết kia.

Tiến đến gần thì Kuro thấy, người đi cũng với cậu trai tóc nâu có cái kẹp hoa hồng đầy dịu dàng kia không ai khác lại chính là NeyuQ. Thế là Kuro sốc x2.

Kuro vốn không muốn sân si chuyện thiên hạ đâu, thế nhưng tay anh nó tự đưa lên để chụp ấy chứ có ai muốn đâu?

Mà chợt, Kuro cũng muốn cho Kira thấy, việc rời xa vòng tay anh là bão tố như thế nào!

Lúc Ozin vừa đến quán nhậu thì đã thấy ngay hình bóng của anh người yêu cũ mà mình cất công lôi kéo về bên mình đang nằm bò ra bàn ngủ vô cùng ngon lành. Lúc này, tự dưng Ozin thắc mắc, sao anh lại có thể ngủ ngon kệ trời kệ đất được như thế nhỉ?

Thắc mắc vậy thôi, chứ em cũng rất ngoan ngoãn bế anh lên, chuẩn bị đi về. Nào ngờ, anh yêu em ngoan được lần 1 em đón về thôi chứ lần 2 là bắt đầu quậy tanh tành bành rồi đấy.

Em vừa bế lên cái, anh người yêu(tương lai) của em liền mở mắt, sau đó không biết có phải do anh uống nhiều quá mắt anh mờ không mà anh không nhận ra em...

Thế là White, người vừa được em bế lên, liền quẫy đạp thật mạnh. Vừa giẫy, anh lại còn vừa hét toáng lên.

"A-"

May mà Ozin đặt anh xuống rồi cản kịp.

Thế nhưng người ta hay bảo, "hoạ vô đơn chí" hay có nghĩa là nếu như đã gặp xui, thì không thể chỉ xui một lần được. Và trong trường hợp này của Ozin cũng thế, White không chỉ quấy em mỗi vụ đấy, mà anh còn tiếp tục quấy em thêm nữa.

Vừa bỏ tay ra khỏi miệng anh, Ozin đã thấy anh trừng mắt nhìn em bằng đôi xanh đen lòng lánh nước, rồi còn chu chu môi bắt đầu tố em định bắt cóc anh.

"Cậu là ai? Cậu định làm gì tui?"

Ozin bất lực thật sự luôn ấy, nhưng mà anh này người thương mình mà, mình đành cật lực giải thích thôi.

"Em là Ozin, người yêu anh nè!"

Ừ thì đúng là người yêu mà, người yêu tương lai.

Còn giờ thì.

"Cậu điêu vừa thôi!" White chỉ thẳng mặt Ozin mà nói khiến Ozin sốc đơ người.

Người ta say thường quên hết tất cả mọi người à? Thế thì lần sau em không cho White uống rượu nữa đâu... mặc dù anh White của em lúc say rượu đáng yêu lắm...

Sau câu nói thế kỷ kia, chả hiểu sao White bỗng trở nên bí xị, rồi bỗng dưng lại phát khóc, rồi xụt xịt nói.

"Ozin chả quan tâm tôi nữa rồi..."

Ê này, cái này bậy nha!

Ozin vừa nghe người kia nói xong câu ấy, đã vội chạy ngay đến cạnh người kia. Em ôm lấy White đang đứng khóc vào trong lòng, dịu êm nói.

"Có đâu, là do anh White cứ muốn đẩy em ra xa mãi thôi!"

"Huhu, anh đùa thôi mà, do lúc ấy anh stress quá mà!" White như tìm lại được hơi ấm, liền ôm lấy Ozin, vừa ôm vừa khóc.

"Em cũng đâu có muốn xa White đâu mà. Thế nên anh White quay lại với em nhá, em còn nhớ anh nhiều lắm." Ozin ôm chặt hơn lấy người kia, thủ thỉ.

"Ừm.."

Chỉ đợi có vậy, Ozin liền ngay lập tức hôn lên đôi môi mà em vẫn thường ao ước kia một cái thật nhẹ. Em cũng muốn anh của em cảm nhận được nụ hôn đấy khi anh tỉnh táo cơ.

Vừa dứt ra, em đã thấy mặt người kia ngơ ngơ ngác ngác, rồi mấy giây sau bỗng đỏ bừng hết lên. Điều này khiến Ozin thấy buồn cười dữ lắm.

Sau nụ hôn phớt ấy, Ozin dùng hai bàn tay mình, dịu dàng phủ lên đôi bàn tay lành lạnh của White, sau đó nói.

"Anh ơi, mình đi về nha?"

"Ừm..."

Và thế là, họ yên bình nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi về, mặc kệ việc Kuro đang ở đâu và làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro