Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojung bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận Sookyung, đến cổng trường cô quay lại nhìn xung quanh xem người kia có tới chưa. Một lúc sau, đằng xa xa kia bóng dáng quen thuộc dần dần xuất hiện, vẫn như thường ngày Sookyung vừa đi vừa nghe nhạc và cầm một quyển sách để đọc. Hyojung nhìn thấy cười nhẹ và suy nghĩ:"Đọc sách như vậy cũng được à?", rồi cô tiến lại gần giựt tai nghe của Sookyung và để lên tai của mình, nghe thử chị ấy hay nghe cái gì. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng và cũng hơi buồn, lần đầu nghe bài này liền quay qua hỏi :

- Bài này là bài gì vậy chị, sao nó hay quá vậy?

- Bài này là bài "Moments" của Christopher đó em nghe hay đúng không em nhỉ?

Mọi người nghe nhạc và đọc tiếp nhé 😆😆

https://www.youtube.com/watch?v=iTzu6V-FYgg

Vừa nghe cô vừa nhìn Sookyung, có vẻ chị ấy có chuyện gì buồn nên mặt hơi ủ rũ, chắc do chị ấy ít ngủ nên mới như vậy. Thế là cả hai vừa đi vừa nghe nhạc cùng nhau, Sookyung vẫn cầm cuốn sách đọc và không để ý tới người đang đi bên cạnh mình. Còn Hyojung thì đã chìm đắm vào bài hát rồi cô nhìn qua Sookyung, thật sự nhìn phía bên này thấy chị ấy rất là đẹp.

Được một lúc thì cũng đã tới lớp học hai người chào nhau, từng người bước vô lớp học của mình và bắt đầu tiết học. Tuy thời gian ở cạnh nhau cũng không nhiều nhưng Hyojung cảm thấy rất thoải mái, ở bên cạnh chị làm cô thấy bình yên. Làm cho cô quên luôn kế hoạch và muốn bên cạnh Sookyung nhiều hơn nữa.

Giờ ra chơi, cô liền cất sách vở và chạy ngay qua lớp của Sookyung. Thấy chị vẫn cầm quyển sách đọc rất tập trung nên cô từ từ bước tới bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sookyung. Chóng tay lên cằm và nhìn người chị bên cạnh, tim cô bắt đầu đập thình thịch càng lúc càng nhanh hơn. Sookyung cảm thấy có ai đó nhìn mình bèn để quyển sách xuống quay qua thấy Hyojung đang nhìn rồi cô hỏi:

- Em qua đây làm gì vậy? Em có phải là cái người mà sáng nay chị gặp không?

- Đúng rồi ạ!! Em tên Noh Hyojung học ở lớp kế bên.

Hỏi xong Sookyung lại cầm quyển sách lên đọc.

- Em muốn nghe nhạc với chị nữa không? Sáng nay thấy em cũng chìm đắm vào bài hát lắm đó - Sookyung hỏi một cách nhẹ nhàng.

Hyojung nghe lời chị lấy tai nghe và nghe nhạc, những giai điệu của bài hát nhẹ nhàng và có chút đượm buồn đã đưa hai con người ấy vào thế giới riêng của hai người. Thế là từng phút từng phút trôi qua, Sookyung thì đọc sách còn Hyojung nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rồi thời gian cũng qua đi đã hết giờ ra chơi, Hyojung đứng dậy quay qua hỏi :

- Chiều nay chị rảnh không? Đi về với em được không ạ?

Sookyung bất ngờ mất một giây và đã gật đầu đồng ý đi với em ấy. Chỉ đi về chung với nhau thôi cô vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch, sáng nay khi đi chung với em ấy cô đã cảm thấy như vậy rồi. Cái cảm giác mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có, cái cảm giác khi đi cùng một người làm con tim cô nhói lên và trong đầu chỉ nghĩ về người đó. Đang ngồi thẫn thờ thì cô giáo bước tới gõ vô đầu cô một cái làm cô giật cả mình.

- Em làm gì mà không chào cô vậy? Đừng nghĩ em học giỏi rồi thì muốn làm gì thì làm nhé! - cô giáo gắt gọng

- Tôi nói rồi đó lạng quạng là tôi hạ hạnh kiểm đó nghe chưa?

- Dạ vâng thưa cô! - Sookyung trả lời và cô cảm thấy rất khó chịu.

Vô giờ học Sookyung vẫn như ngày nào vẫn chăm chỉ ngồi học bài, còn Hyojung thì cứ nằm ngủ suốt tiết học không thèm nghe giảng dù một câu. Và như thế hai người kết thúc một ngày học theo cách riêng của hai người.

___________________________________________

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro