Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng...reng* hết giờ học Hyojung nhanh tay cất hết sách vở vào balo, chạy thật nhanh qua lớp Sookyung. Nhìn vô không thấy chị nên đã quay qua quay lại tìm kiếm Sookyung. Từ đằng xa thì Sookyung đang đi về lớp cầm cây chổi Hyojung thấy vậy:

- Hoá ra là chị trực nhật?

Nhưng mà sao có mình chị ấy trực, đáng lẻ phải có một bạn trực chung chứ. Bỏ cặp lên bàn rồi từ từ đến chỗ chị:

- Để em phụ chị quét lớp!.

Sookyung bất ngờ

- Em chưa về sao?

- Thì em đợi chị về chung hồi sáng em nói rồi mà!

Hyojung lấy cây chổi trên tay chị bước vào lớp bắt đầu quét. Sookyung cũng phụ một tay nên không mất quá nhiều thời gian thì hai người cũng quét xong.

Cả hai cất đồ và lấy cặp đi về, Hyojung đã chủ động xách cặp giúp chị dù cho Sookyung có từ chối. Nhưng cái tính ngang bướng của cô nên phải xách cặp cho bằng được. Trong khi đó, Sookyung lấy điện thoại ra và nghe nhạc, cô nghe một tai còn một tai cô để vào tai của Hyojung cho em ấy nghe chung. Vẫn là bài ấy, bài hát có giai điệu nhẹ nhàng và có chút buồn làm cho Hyojung buồn theo. Cả hai cùng nhau sãi bước trên sân trường, những chiếc lá vàng mùa thu rơi khắp sân. Liếc nhìn qua chị con tim Hyojung đập liên hồi, cô không muốn khoảng khắc này biến mất, muốn được đi bên cạnh chị ấy.

Nhưng mọi thứ trở nên tan biến khi có một âm thanh vang lên:

- Xin chào tiểu thư Sookyung...mời cô lên xe ạ!

Hoá ra chị ấy là một tiểu thư nhà giàu.

- Chị về trước có gì lần sau đi chung nha!! - Sookyung cất tiếng và bước lên xe.

- Tạm biệt! - Hyojung chào chị

Rồi chiếc xe lăn bánh từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Hyojung. Về tới nhà cô liền bỏ cặp xuống và lăn lên giường nằm. Lục điện thoại mở facebook lên tìm chị thì không thấy gì hết. Hình như chị không chơi mạng xã hội, được một lúc thì mắt của cô bắt đầu lim dim không chịu nỗi nữa, cô đã ngủ lúc nào cũng không hay.

Còn bên Sookyung khi vừa tới nhà, bước vào nhà thì cô đã được chào một cách vô cùng lễ phép của mấy người giúp việc. Từ trong nhà vọng ra một tiếng:

- Học về rồi hả?

Người nói không ai khác là bố của cô, bố cô đang làm chủ tịch của một bệnh viện đa khoa rất nổi tiếng bên Hàn Quốc. Và cũng là người đã bỏ một số tiền khá lớn để xây trường mà cô đang học. Nên trong tay ông nắm giữ rất nhiều quyền lợi, ai mà dám đụng tới ông và nhất là con gái ông sẽ không được yên.

- Dạ con chào bố! - cô lễ phép chào

Bên cạnh bố là mẹ kế của cô, cô rất ghét bà ấy vì tại bà ấy mà mẹ ruột cô phải qua đời.

- Bố cho người lạ vào nhà khi nào vậy bố?! - Sookyung tức giận nói.

- Con dám mau xin lỗi mẹ đi! - bố cô quát.

- Thôi mà ông kệ con đi, con còn nhỏ không biết gì rồi mai con lớn lên con sẽ hiểu thôi! - bà nói một cách nhẹ nhàng.

Cô liền bỏ đi lên lầu, đứng thêm nữa làm tâm trạng cô cảm thấy rất khó chịu. Mở của bước vào phòng, tới bên bàn học mở tủ lấy tấm hình mà cô và mẹ ruột chụp chung với nhau. Mắt cô hơi cay cay, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má của cô.

- Ước gì mẹ ở đây!! Con rất nhớ mẹ!

Cô lấy khăn lau nước mắt và đi lên giường nằm, tay cô vẫn cầm tấm hình và đặt lên ngực mình. Cô thật sự ghét cuộc sống hiện tại, rất ghét ba và nhất là người mẹ kế đấy. Nằm cũng được một hồi thì Sookyung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại và Sookyung đã chìm vào giấc ngủ.

___________________________________________

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro