Cacao không béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này chị Irene bận luyện tập cho đợt comeback mới nên Bogum chẳng mấy khi gặp chị nữa.

Chị cũng ít khi nghe điện thoại. Ít lắm, hoạ hoằn lắm mới trả lời được mấy câu ngắn ngủn. Nhưng chỉ cần chị trả lời, Bogum đã vui lắm rồi.

Hôm nay Bogum đến nhà đài nơi chị ấy chuẩn bị làm MC. Ở đấy có quá nhiều idol và nhiều tai mắt, nhưng Bogum mặc kệ. Tự dưng nhớ đến chị và muốn gặp thôi.

Bogum lại mua đồ ăn cho chị. Dường như nó trở thành thói quen mà cậu không thể bỏ mỗi khi gặp chị. Lần này hơi khó một chút - cậu sẽ phải tìm một món nào đó vừa ngon lại vừa không béo, không thì chị Irene sẽ không động vào mất.

Thế là Bogum đành đặt bánh cacao giảm béo cho chị.

Lúc cậu đến được nhà đài, tất cả mọi người đang nghỉ giải lao trước khi tổng duyệt thêm một lần nữa. Qua vài lần hỏi thăm, Bogum cuối cùng cũng tìm được chị ở phòng chờ. Có điều chị Irene không thật sự ở phòng chờ. Chị đang đứng trước cửa phòng, gọi cho một ai đó. Khuôn mặt chị hiện rõ vẻ lo âu.

Khi nhìn điện thoại của chị, Bogum biết đó là ai. Chiếc điện thoại dành riêng cho người đó.

Mặc kệ việc chị đang gọi điện, Bogum vỗ nhẹ vai chị và mỉm cười giơ túi bánh ra.

Chị quay lại, và thật ngạc nhiên, chị cũng mỉm cười, thong thả dập máy rồi đút chiếc điện thoại đó sâu vào túi áo phao.

Bogum nhìn chị rồi sững sờ. Chị mặc một chiếc váy trắng muốt, có đính lông. Tóc chị để thẳng, xoã xuống lưng. Nụ cười của chị trở nên hơi ngượng ngập, chị hỏi lại vẻ dè chừng:

"Trông quá đà lắm hả?"

Không. Trước đây khi làm MC với chị, chị cũng từng mặc rất nhiều kiểu váy. Nhưng...đây là lần đầu tiên Bogum thấy chị lộng lẫy như thế. Và cậu thầm nghĩ, đáng lẽ không nhận làm MC của MAMA quá vội vã như vậy.

"Không. Trông chị rất đẹp mà."

Bogum thật lòng nói. Cậu chưa bao giờ ngại khen chị đẹp cả. Hắng giọng một chút, Bogum hỏi thêm:

"Đó...đó có phải là người đó không?"

Chị Irene mất một lúc rồi hiểu ra cậu đang nói đến ai, à lên một tiếng. Rồi chị vui vẻ đáp:

"Ừ, là hắn ta đấy. Đáng ghét nhỉ."

Bogum hơi ngạc nhiên khi thấy chị lần đầu tiên không mang vẻ đau thương khi nhắc đến người cũ của chị, nhưng cậu không hỏi thêm.

"Em mua cho chị đồ ăn này."

Bogum hồ hởi nói, giơ túi bánh ra.

"Ít béo?"

"Không béo luôn."

"Oa, cảm ơn cậu."

"Chúc mừng comeback thành công nhé."

Chị Irene vui một chút, rồi lại xịu mặt xuống hẳn. Bogum biết, đó là vì Wendy, người đã gặp chấn thương nặng nề khiến cho Red Velvet phải dời lịch comeback.

"Chị, em mang cả bánh cho Wendy nữa. Ơ...nếu thiếu thì em mua thêm rồi mang đến vào lần sau nhé."

"Cậu không cần phải như vậy đâu..."

"Cần chứ. Em đang theo đuổi chị mà, cần phải lấy lòng những thành viên khác nữa chứ."

Chị Irene, lần đầu tiên, đỏ mặt. Chị cúi mặt xuống, và Bogum thấy chị mỉm cười.

Một staff đến bên chị, thì thầm gì đó. Chị Irene tỏ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng chị cố gắng che giấu nó đi bằng cách tỏ vẻ bình thản đáp:

"Đến giờ tôi phải tổng duyệt rồi. Tôi đi trước nhé, Bogum."

"Chị Irene, đợi chút."

Bogum tiến đến gần chị hơn một chút. Chị hơi lùi ra phía sau, ngần ngại. Bogum chỉ lên đỉnh đầu chị - ở trên đang dính một mẩu pháo giấy.

"Cho phép em nhé?"

Chị Irene nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù chị vẫn hơi co người lại khi Bogum chạm lên đỉnh đầu chị.

"Đây rồi."

Bogum mỉm cười thả vào lòng bàn tay chị mẩu pháo giấy. Chị Irene lí nhí nói cảm ơn rồi chạy nhanh theo staff, theo sau là Jinyoung của GOT7, người đang quay lại nhìn cậu hết sức ngạc nhiên trong lúc cúi chào, tự hỏi tại sao diễn viên Park Bogum lại ở đây chứ.

Bogum chào cậu idol đó và tự kiếm cho mình một chỗ ngồi sau cánh gà, không biết phải làm gì nữa.

"Park Bogum sunbaenim?"

Một giọng nói trẻ thơ cất lên, một mái đầu vàng được tết lại thành hai phần ngó Bogum qua một cái cột.

"Sana-ssi."

Bogum đứng lên, cúi chào cô nàng. Sana hơi ngại ngùng đi về phía cậu.

"Thật tiếc quá, tôi chẳng còn chút bánh quy nào..."

"Bánh quy cacao giảm béo?"

Sana hỏi, rồi mở to mắt khi nhận ra mình lỡ lời.

"...sao Sana-ssi biết?"

"Em...em có thấy tiền bối cùng Irene sunbaenim...trước....trước phòng chờ."

Sana lắp bắp trả lời. Bogum à lên một tiếng, vui vẻ đáp lại:

"À, tôi với chị ấy là đồng nghiệp từng làm MC, cũng tại KBS này mà. Tại Wendy-ssi bị thương nên tôi mới đưa chút quà cho cô ấy, tiện thể hỏi thăm chị Irene luôn."

Bogum không cần phải nói dối về điều này. Đây có lẽ là sự thật: hiện tại, cậu và chị chẳng là gì ngoài đồng nghiệp cả.

"Tiền bối có vẻ thân với Red Velvet sunbaenim nhỉ..."

Sana tự hỏi, giọng nhỏ tí.

"Sao cơ?"

"Không...không có gì ạ."

Bogum ái ngại nhìn về phía Sana.

"Lần sau gặp lại, nhất định tôi sẽ mang bánh cho Sana-ssi."

"Không cần đâu ạ."

"Sao cơ?"

Sana mím môi, như cố gắng lắm để nói:

"Tiền bối đừng đối xử tốt với em nữa. Em sẽ lại hiểu lầm đấy..."

"Nếu Sana-ssi đang hiểu theo ý tôi và chị Irene hẹn hò thì Sana sai rồi..."

Bogum trả lời lại một cách ái ngại. Cậu không nỡ nhìn cô gái ấy như nổ tung đến nơi.

"Tiền bối cứ như thế, em lại không từ bỏ được đấy."

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không đưa bánh cacao nữa. Sana-ssi thích vị gì?"

Bogum hỏi lại một cách ngu ngốc.

"Em thích dâu."

Sana trả lời rồi vội vã rời đi.

Tình yêu cứ là thứ không thể dễ dàng từ bỏ như thế.
Kể cả khi người đó đã khiến mình tổn thương.

_________________________________
Sana tự nhìn vào điện thoại mình, tắt đi rồi bật lên, rồi lại thở dài. Nhìn não nề đến mức các chị em nhà TWICE cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Này Sana, nếu em không chủ động đưa người ta số thì làm sao người ta có thể liên lạc lại cơ chứ?"

Chị Nayeon hỏi một cách trách móc, nhưng Sana không trả lời.

Sao có thể nói cho chị ấy biết cô nàng ngại như thế nào chứ? Dù sao tiền bối ấy cũng là diễn viên, hơn nữa lại dính tin đồn tình cảm với một diễn viên khác. Ngại chứ. Hơn nữa, bản thân Sana cũng biết là mình và người ấy cũng không thân thiết đến vậy. Nhưng mà lỡ thích người ấy nhiều như thế, lỡ để hình người ấy làm màn hình chờ của điện thoại, làm sao mà nói buông bỏ là buông bỏ được chứ?

Sana sẽ không thế đâu, nếu như không vì một staff rỉ tai rằng anh ấy đang ở đây, nhấn mạnh lại rằng anh vẫn còn đẹp trai như trước.

Và nếu như không vì hấp tấp chạy ra ngoài tìm anh và nhìn thấy cảnh anh nhặt pháo giấy trên đầu chị ấy, có lẽ Sana đã chẳng buồn đến thế.

"Cho tôi hỏi, Sana-ssi có ở đây không ạ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, chị Irene ngó vào phòng chờ. Sana tặc lưỡi, chị ấy đẹp thật đấy. Thật lộng lẫy, xứng danh visual làm sao chứ.

"Em...em đây."

"À, Sana à."

TWICE và Red Velvet trước đây đã khá thân thiết với nhau, nên Sana không ngại khi nghe Irene gọi mình như vậy.

"Dạ?"

Chị Irene chạy đến bên Sana, cái đuôi váy trắng quết trên nền đất.

"Chị hỏi em chút, mặc dù nghe có hơi đường đột và vô duyên..."

"Chị cứ hỏi đi ạ."

Chị Irene thì thầm vào tai Sana.

"Em và diễn viên Park Bogum...không có gì chứ? Chị thấy fancam của em với người đó...lúc người đó đỡ em trên sân khấu MAMA. Có nhiều fancam lắm..."

"Em với Park Bogum sunbaenim ấy ạ? Tuyệt nhiên không có gì đâu ạ."

Điều này thì Sana không phải nói dối. Đó là sự thật: đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, mặc dù vì nó mà Sana gặp được người ấy.

Sana khẽ thở dài. Còn chị Irene lại thở dài nhẹ nhõm.

"Tốt quá rồi."

Riêng câu trả lời của chị ấy đã khiến Sana đau lòng.

"À, có cái này cho em."

Chị Irene lôi ra một cái bánh quy to bằng bàn tay màu nâu, có phủ chocochip loại không béo.

"Chị xin lỗi vì không có đủ cho tất cả mọi người, vì còn chia cho staff nữa...nhưng ngon lắm đấy, mọi người ăn thử nhé."

Chị Irene mỉm cười kiểu quý tộc rồi rời khỏi phòng. Sana nhìn cái bánh trên cacao không béo trên tay rồi lại thở dài thêm một lần nữa.

Rốt cuộc Sana vẫn phải nhận cái bánh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro