Chương 104 Nhị Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 104: Nhị gia

“Mẫu thân!” Trầm Chung Khánh trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia không kiên nhẫn, mắt ẩn hiệntơ máu.

Từ nhỏ đến lớn, Trầm Chung Khánh chưa từng dùng loại giọng nói này cùng nàng nói chuyện.

Lão phu nhân ngơ ngẩn tại chỗ, thật lâu, thanh âm của nàng đột nhiên thê lương, “Ngươi đây là hạ quyết tâm giữ nàng lại rồi? !”

Đều nói thú thê quên luôn nương, quả nhiên không sai!

Trong nháy mắt, sắc mặt lão phu nhân vừa mới hòa hoãn lại biến xanh, tay túm vào lưng cũng hơi run.

Không khí nhất thời bị kiềm hãm.

Bầu không khí căng thẳng khiến người khác hít thở không thông, Tử Nguyệt chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, âm thầm hối hận không nên nghe lời của Bích Nguyệt ở tại chỗ này, Sở Hân Di cũng có chút không ngờ trước, khẩn trương suy nghĩ mở miệng như thế nào để tháo gỡ tình hình căng thẳng này, để cho sau này Trầm Chung Khánh càng thêm cảm kích nàng.

Có tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy vào, “Nhị gia đã trở về!”

Lão phu nhân sắc mặt thanh nghe xong trong mắt liền thoáng qua một hồi kinh hỉ, vừa muốn hô mời, chợt nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, “. . . Nương, nương!” Nhị gia Trầm Trung Tín sải bước đi vào, “Ta đã trở về!” trên mặt phong trần mệt mỏi mang theo sự vui sướng của kẻ xa quê được trở về, vừa bước vào cửa, thân thể nhất thời ngừng lại.

Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?

Bầu không khí áp lực như vậy?

Trầm Trung Tín thần sắc hơi ngưng trệ, lập tức cước bộ nhẹ nhàng vòng qua tấm tấm bình phong gỗ lim dùng kim ti thêu hình tiên hạc, vẻ mặt nhìn thấy thân nhân vui sướng dường như không còn, ngầng đầu cười với Trầm Chung Khánh nói, “Đại ca cũng ở đây?” Nhìn thấy hai mươi mấy người nha hoàn bà tử hai bên nơm nớp lo sợ, trong lòng càng thêm vô cùng kinh ngạc, “. . . Đại ca đây là thế nào, lại tranh cãi với nương trước mặt một đám nô tài?” Trong lòng nghi ngờ, nụ cười trên mặt không giảm đi, nhìn một cái bàn cơm nước hỏi, “. . . còn chưa ăn nè?” Cười ha hả nhìn lão phu nhân, “Là nương biết ta sắp về, đặc biệt chờ ta đó?”

Nhìn đệ đệ hai năm không gặp đã trưởng thành, Trầm Chung Khánh vui vẻ tự đáy lòng, “. . . sao bây giờ mới về?” Mặt mặc dù vẫn cứng nhắc, trong giọng nói lại mang theo cỗ mừng rỡ.

Sớm đã truyền thư, Bách Tuyền cách đây không đến ba trăm dặm đường, theo như hắn tính toán. Ngày đêm kiêm trình ba mươi tết nên đã trở về.

Trầm Trung Tín cười hắc hắc, “Ta nhận đại ca Tín nhi liền hướng chạy trở về rồi, trên đường tuyết quá lớn, ở An Bình lại trì hoãn bảy tám ngày.” Đưa tay cầm lấy tay lão phu nhân, “Nương. Ta đã trở về.”

kéo bán tay nhỏ của nhi tử, lão phu nhân cao hứng nước mắt không ngừng rơi xuống, “Tín nhi lại gầy hơn rồi. Cũng đen đi, ở bên ngoài nhất định chịu không ít khổ.” Liếc mắt nhìn Trầm Chung Khánh, “Tín nhi có thể bình an về đến nhà là nương vui vẻ rồi, ai dám nói ngươi về trễ, nương cũng không đồng ý!” Ngẩng đầu phân phó Tử Nguyệt, “. . . Mau đem những thứ này bưng xuống hâm nóng một chút, nói cho trù phòng làm thêm món thịt kho tàu, nhị gia thích ăn nhất.” Kéo Trầm Chung Tín cùng nhau ngồi xuống.”Tín nhi trở về cũng không bảo trước một tiếng, nương làm đồ ngon cho ngươi ăn.”

Ánh mắt từ ái, như Trầm Trung Tín vẫn là hài đồng (đứa trẻ). Mỗi lần ra ngoài trở về, chuyện đầu tiên chính là hỏi trong nhà có đồ ăn ngon không.

Trầm Trung Tín tiếp nhận trà Bích Nguyệt dâng lên, ừng ực uống hơn phân nửa chén. Lúc này mới lên tiếng nói, “Ta còn tưởng rằng tết Nguyên Tiêu không kịp trở về cơ, không dám để cho người báo tin, để tránh nương lo lắng, hơn nữa. . .” Hắn đổi đề tài, “Như vậy mới có thể cho nương một kinh hỉ mà.” Trong giọng nói có mùi vị làm nũng.

Lão phu nhân nghe xong thì cười ha hả.

Thấy tức giận của lão phu nhân hoàn toàn tiêu mất, mẫu tử hai người nói thân thiết, Trầm Chung Khánh thì đứng lên, “Nhị đệ vừa mới trở về, bồi mẫu thân tâm sự trước, ta có chút chuyện đi xử lý trước.”

“Đại ca mau đi đi, tẹo nữa ăn cơm xong rồi ta đi nhìn ngươi.” Vừa mới rõ ràng cho thấy đại ca cùng mẫu thân tranh cao thấp, hắn trốn ra ngoài trươc là tốt nhất, Trầm Trung Tín không ngẩng đầu, vẫn lôi tay lão phu nhân, “Tóc mẫu thân lại bạc lên nhiều rồi. . .”

Trầm Chung Khánh lại cáo từ lão phu nhân, “. . . Ta trở về đây.”

Lão phu nhân dứt khoát nghiêng đầu qua một bên.

“Ồ. . .” Trầm Trung Tín ngạc nhiên gọi, “Nương đổi khuyên tai, không đeo vàng nữa, ta xem nào, là nam châu hay là đông châu?” Đưa tay sờ trân châu bên tai trái lão phu nhân, một câu nói lôi kéo sự chú ý của lão phu nhân.

Trầm Chung Khánh thấy thì thở dài một tiếng, không do dự nữa, hắn nhấc chân liền đi.

“Tướng. . . Quân. . .” Thấy hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn mình, Sở Hân Di chần chờ gọi một tiếng, muốn nói gì an ủi.

Trầm Chung Khánh từ từ quay đầu lại, mới phát hiện tưởng Sở Hân Di dẫn đầu ba di nương đang yên lặng nhìn hắn.

Trong phòng này trừ hắn và mẫu thân ra, tính ra địa vị của nàng là cao nhất, vừa mới nhìn thấy mẫu thân phát hỏa, nàng vì sao không đem mọi người dẫn ra ngoài. . . Lẳng lặng nhìn Sở Hân Di, trong lúc bất chợt, trong lòng Trầm Chung Khánh một trận khổ sở, rồi quay đầu đi, hắn sải bước đi ra ngoài.

Nhìn về phía trước, Sở Hân Di lẳng lặng đứng giữa đại sảnh, nhìn bóng lưng cô tịch cương quyết của Trầm Chung Khánh, khóe miệng nàng từ từ câu dẫn ra một tia cười lạnh, bị giáo huấn ở trước mặt cả đám nô tài, nhục nhã như vậy, chắc là hắn sẽ nhớ cả đời đi?

Tiện nhân kia lần đầu tiên vào phủ đã mang đến cho hắn sỉ nhục lớn như vậy, xem hắn sủng ái nàng thế nào!

. . .

Ngửa mặt nằm trên giường la hán trong thư phòng, trong lòng Trầm Chung Khánh trống rỗng, có loại cô đơn lẻ loi thê lương.

Hắn từ nhỏ quật cường, không dẻo miệng như Nhị đệ Trầm Chung Tín, mẫu thân từ nhỏ đã thích Trầm Trung Tín, đối với hắn lại luôn hà khắc, nhưng dù sao cũng là thân sinh, mẫu thân đánh cũng được, mắng cũng không sao, nhưng vẫn không cho phép người ngoài động đến một ngón tay của hắn,nhưng hôm nay lại. . . Nhớ tới trước khi đón năm mới, mẫu thân vì tiền đồ của Trầm Chung Tín, lại lặng lẽ cùng An Khánh Hầu phu nhân kết đồng minh sau lưng hắn, suýt nữa mang đến tai ương ngập đầu cho Tướng quân phủ, hắn ngồi thẳng dậy.

Mẫu thân, từ khi nào đã bắt đầu ham mê quyền lực?

sự hiện lành của người mẹ hiền một lòng lo lắng cho hắn bình an trước kia đi đâu rồi?

Chân Thập Nương là chính thê của hắn, lúc Trấn quốc công từng nắm quyền, chính mình quá trẻ tuổi không hiểu giấu dốt, khí thế xúc phạm người khác thế kia nếu không phải vì Trấn quốc công dung tha, không phải nàng cùng gia tộc của nàng ở sau lưng làm bảo hộ, hắn sớm đã trở thành vong hồn dưới đao của Trấn quốc công rồi, Trấn quốc công bị lật đổ, hắn lại là dẫm đạp lên máu tươi của gia tộc nàng để có được vinh quang của ngày hôm nay, không nói mạng của nàng cũng không còn nhiều, chỉ nói đơn giản nỗi áy náy này, hắn cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ nàng lần nữa!

Nhưng mặc dù như vậy, vì để ý đến cảm nhận của mẫu thân, hắn cũng không có ý định đem nàng đón vào phủ, nếu không, hắn cũng không cần thiết tu sửa lại tổ trach một cách rầm rộ như vậy.

Đêm qua cùng giường với nàng, hôm nay cho nàng lập uy, hắn chỉ là muốn để nàng trong lúc sinh thời có thể cảm nhận được sủng ái mà thân là chính thê của tướng quân nên có mà thôi, cho dù nàng chỉ ở Tướng quân phủ một ngày, người trong phủ cũng phải tôn nàng vì chủ tử, để nàng không còn hối hận vì đã tình yêu hắn, để cho nàng. . . ra đi thanh thản.

như vậy mà là quá đáng ư?

Cho dù đã từng có hận, trong thời gian năm năm cũng nên tiêu tan rồi, mẫu thân vì sao thì không thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước làm lại từ đầu, vì sao nhất định phải đau khổ dồn ép lẫn nhau?

Cho dù chỉ vì hắn, lẽ nào mẫu thân cũng không thể nhường một bước sao?

Vì tiền đồ của nhị đệ, vì hận thù cá nhân trong lòng, vì thể diện trước mặt hạ nhân, mẫu thân của hắn, đã không còn coi hắn là nhi tử thân sinh nữa rồi, mà coi hắn là một đối thủ có thể tính toán lợi dụng bất cứ lúc nào.

Phịch một tiếng, Trầm Chung Khánh một quyền nặng nề trên giường la hán.

Đang nghĩ xuất thần, Vinh Thăng gõ cửa vào, “. . . Nhị gia tới rồi.”

Trầm Chung Khánh lấy lại tinh thần, “Cho mời.”

lúc Trầm Trung Tín vào, Trầm Chung Khánh đã sắc mặt ung dung ngồi ở bên án thư, trong tay đang cầm một quyển binh thư, thấy hắn vào, cũng không ngẩng đầu hỏi, “Mẫu thân dùng cơm rồi?”

“Dùng rồi, ta nói đi rửa mặt trước, nương đã về phòng nghỉ ngơi rồi.” Biết Trầm Chung Khánh lo lắng lão phu nhân, Trầm Trung Tín nói hết mọi việc, không cần Trầm Chung Khánh phân phó, ngồi xuống đối diện hắn, “Nương nói ngươi chuẩn bị đem đại tẩu đón vào phủ?” Trong thần sắc có cỗ thong thả thẳng thắn vô tư.

“Mẫu thân còn nói gì nữa?” Trầm Chung Khánh từ chối cho ý kiến.

“Đại ca!” Thấy đại ca cứ thừa nhân như vậy, Trầm Trung Tín không cam lòng gọi một tiếng, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, lại thở dài, “Nương nói nàng chết cũng sẽ không đồng ý để đại tẩu vào phủ.” Hắn nghiêm túc nhìn Trầm Chung Khánh, cẩn thận từng li từng tí khuyên nhủ, “Nương là bị đại tẩu giày vò mà sợ, chắc là đại ca cùng nàng cũng không có cảm tình, chi bằng. . . Hòa ly đi.”

Gian nhà yên lặng xuống, Vinh Thăng lặng lẽ lui ra ngoài.

Thật lâu

Ngay lúc Trầm Trung Tín cho là hắn sẽ không trả lời, thanh âm trầm thấp của Trầm Chung Khánh truyền đến, “Là Vạn Tuế không cho chúng ta hòa ly.”

Vạn Tuế?

Vạn Tuế là Thiên tử thì không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải là phụ mẫu huynh trưởng, dựa vào cái gì quản chuyện của phu thê nhà người ta?

Trầm Trung Tín không thể tin mở to mắt.

“Nhị đệ không ở triều đình, không biết sự hung hiểm của triều đình. . .” Ngoài Trầm Trung Tín dự liệu, Trầm Chung Khánh sắc mặt đoan trang, với một loại thần sắc nghiêm túc chưa từng có nhìn hắn, “Trước đó vài ngày mẫu thân vì tìm cách xây dựng tiền đồ cho ngươi, suýt nữa mang đến cho Trầm gia tai họa ngập đầu. . .” Đem sự tình từ đầu chí cuối nói, cuối cùng than thở, “Vạn Tuế đã hạ quyết tâm phải xử lý An Khánh Hầu rồi, thánh chỉ có chút hoang đường, nhưng cũng chẳng khác nào miễn cho mẫu thân tội vô ý kết đảng, chúng ta không thể làm loạn lên nữa.” Lời này mặc dù khoa trương chút, nhưng cũng đều là sự thực.

Thực lòng, Trầm Chung Khánh không muốn phí lời cùng đệ đệ giải thích hắn vì sao nhất định phải lưu lại Chân Thập Nương.

“Sao có thể?” Trầm Trung Tín sắc mặt có chút trắng bệch, “Mẫu thân lại muốn lợi dụng hôn nhân của đại ca kết thân với quyền quý?” Đại ca hiện mang đến cho người vinh hoa phú quý còn chưa đủ sao, còn muốn bám víu lấy người khác nữa?

Trong ấn tượng, mẫu thân chưa bao giờ là người ham mê quyền thế như vậy.

“Mấy năm nay ta luôn xuất chinh bên ngoài, đối với chuyện hậu viện không quan tâm đến.” Trầm Chung Khánh thở dài một tiếng, “Mẫu thân có thể cùng An Khánh Hầu qua lại gần gũi như vậy. . .” Thanh âm chần chừ xuống, hắn dứt khoát nói, “Ta đoán bên người nàng nhất định có người của An Khánh Hầu, Nhị đệ ghi nhớ kỹ, lần này trở về không nên ở trước mặt mẫu thân đưa ra bất kỳ chính sự nào. . .”

“Ta biết rồi.” Trầm Trung Tín mồ hôi không ngừng chảy xuống, “Chẳng trách đại ca lại cố chấp như vậy, mẫu thân là có chút hoang đường, nhưng. . .” Hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Chung Khánh, thử dò xét nói, “Tuy là thánh ý không thể trái, nhưng đại ca chung quy vẫn là ghét đại tẩu, chi bằng làm theo ý mẫu thân dưỡng ở bên ngoài phủ đi?”

Không phải chứ?

Vạn Tuế chỉ là không cho phép hòa ly, nhưng cũng không có yêu cầu hắn đối với đại tẩu toàn tâm toàn ý a, đại ca hắn có trung thành nữa, cũng không đến mức để tỏ lòng lòng trung thành thì phải trái lương tâm hi sinh tuổi xuân cùng đại tẩu ương ạnh kia cùng phòng đi?

đây có phải là. . . khéo quá hóa vụng rồi không?

Trầm Trung Tín rất không hiểu đại ca của mình, ánh mắt nhìn về phía Trầm Chung Khánh mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Sáu 18, 20147 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

phong trong Tháng Sáu 19, 2014 lúc 11:02 sáng

mong chờ chương tiếp theo quá đi

Phản hồi

nobihin trong Tháng Sáu 19, 2014 lúc 12:28 chiều

cuối tuần sẽ có chap mới nhé 

Phản hồi

yume2694 trong Tháng Sáu 19, 2014 lúc 4:43 chiều

oh yeah.. oh yeah!!! đã có chương mới a *tung bông tung hoa*

Phản hồi

nobihin trong Tháng Sáu 20, 2014 lúc 11:53 sáng

 nàng cập nhập nhanh vậy

Phản hồi

Cua con trong Tháng Sáu 20, 2014 lúc 8:52 chiều

hóng chap mới aaaaaaa :3

Phản hồi

Lachysmile trong Tháng Sáu 21, 2014 lúc 4:18 chiều

^^ 

Phản hồi

trang trong Tháng Sáu 22, 2014 lúc 5:57 chiều

nàng ơi hóng nàng lắm lắm luôn rồi đó

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG SÁU 2014HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th5   Th9 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro