Chương 103: Chịu nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 103: Chịu nhục

Chỉ chốc lát sau, Xuân Hồng liền dẫn theo tiểu nha hoàn bên người lão phu nhân Thúy nhi vào, làm lễ với Trầm Chung Khánh và Chân Thập Nương, “Thân thể lão phu nhân không thoải mái, bảo phu nhân không cần hỏi an.” Nàng ngửa mặt nhìn Chân Thập Nương, “. . . Chỉ dặn phu nhân tiến cung phải chú ý mình ngôn hành cử chỉ, đừng làm mất thể diện Tướng Quân phủ.” Thúy nhi cố ý bắt chước giọng của lão phu nhân, mặt mày âm thầm mang theo kiêu căng của kẻ trưởng bối.

Chân Thập Nương nhíu chặt mày.

Chỉ nói không để cho nàng đi vấn an, không nói không để cho Trầm Chung Khánh qua đó. . . Ý của lão phu nhân. . . Nàng quay đầu nhìn về phía Trầm Chung Khánh.

Trầm Chung Khánh gõ tay trên trác án, trầm ngâm một lúc lâu, hắn phân phó nói, “Dọn cơm đi.” Trong thanh âm lộ ra cỗ thản nhiên bất đắc dĩ.

Không khí nhất thời bị kiềm hãm, Sở Hân Di nhẹ giọng hỏi: “Dọn ở đây sao?”

Sợ trù nương không biết tốt xấu ngay trước mặt Trầm Chung Khánh đưa đồ ăn thừa cho Chân Thập Nương, sáng sớm trước khi tới nàng đặc biệt đến trù phòng một chuyến, đúng lúc gặp Bích Nguyệt, nói lão phu nhân dặn đưa bữa sáng của Trầm Chung Khánh mang đến Dưỡng Tâm Viện. Tin chắc ý trong lời của Thúy nhi hắn có thể nghe hiểu, hỏi xong, Sở Hân Di không chớp mắt nhìn Trầm Chung Khánh.

Trầm Chung Khánh không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Sở Hân Di sắc mặt nhất thời khẽ biến, nàng hơi cúi đầu, lại ngẩng mặt lên mỉm cười, nháy mắt để Xuân Lan đi trù phòng truyền lời.

Mười mấy tiểu nha hoàn đi lại trong thính đường (phòng lớn), nhưng một chút thanh âm cũng không có, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chén đũa va chạm nhỏ nhẹ, chỉ chốc lát sau, một bàn bữa sáng phong phú đã bưng lên.

Tám món một canh, so với cơm tối của nàng phong phú hơn nhiều, Chân Thập Nương thấy thì thở dài, “Cùng là người, sao đãi ngộ lại không giống chút nào?”

Thấy Trầm Chung Khánh đứng dậy, Phó Tú cười hi hi tiến lên đỡ Chân Thập Nương ngồi xuống trước bàn, “Phu nhân thích ăn cái gì?” Đưa tay tiếp nhận chiếc đũa nha hoàn đưa lên gắp thức ăn cho Chân Thập Nương.

Bên kia Sở Hân Di cũng liền rửa tay nước nha hoàn bưng lên, tiếp nhận chiếc đũa, đích thân gắp thức ăn cho Trầm Chung Khánh.

Ngơ ngác ngồi ở trước bàn. Nhìn hai bên lặng ngắt như tờ mười mấy nha hoàn bà tử di nương, Chân Thập Nương cảm thấy bản thân giống như con khỉ trong vườn thú ở kiếp trước, đang bị một đoàn du khách vây xem.

Trong lúc nhất thời, cảm giác muốn ăn cũng không còn.

Cúi đầu ăn một miếng, ánh mắt nhìn thấy Chân Thập Nương vẫn ngồi nghiêm chỉnh, giống như gặp phải đại địch vẫn không nhúc nhích. Trầm Chung Khánh nhìn nàng một cái dò hỏi.

Chân Thập Nương cúi đầu nhìn món ăn Phó Tú gắp trong cái đĩa trước mặt, có lòng cầm lấy chiếc đũa miễn cưỡng ăn vài miếng, nghĩ đến ăn bữa cơm này, bữa sau ăn gì, lúc nào ăn cũng không biết. Nhập cung cũng không phải như đến nhà hàng xóm. Mặc cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, rất nhiều quy củ. Còn nữa, hôm nay Trầm Chung Khánh bí ẩn như vậy là đến bây giờ an bài như nào nàng cũng không rõ ràng lắm, bữa cơm này nàng thật đúng là không thể miễn cưỡng nổi. Bèn ngẩng đầu, nhàn nhạt phân phó nói, “Ở đây không cần người hầu hạ, các ngươi tất cả đi xuống đi.”

Bị một đám người kỳ quái nhìn ăn cơm, nàng thực sự ăn mất ngon. Vậy thật xin lỗi, đành phải để các nàng đi.

Nàng là Vợ cả. Có lẽ vẫn có quyền này.

Gian nhà nhất thời yên tĩnh, ngay cả Trầm Chung Khánh đều kinh ngạc ngẩng đầu.

Thu Cúc lên tiếng vâng, xoay người rời đi.

Những người khác ánh mắt đều nhìn Sở Hân Di.

Sở Hân Di tay đang gắp thức ăn dừng lại. khôi phục lại ung dung đem thức ăn gắp đến trong đĩa của Trầm Chung Khánh, “Đây là tổ yến trù phòng mới ướp, Tướng quân nếm thử. . .” dường như không có nghe lời của Chân Thập Nương.

Trong mắt còn có một ti kinh ngạc. Thấy Chân Thập Nương khẽ chau mày, Trầm Chung Khánh liền nhớ lại lúc ở tổ trạch, bên người không có nha hoàn hầu hạ, thời gian yên tĩnh hai người bọn họ dùng cơm, nàng yên tĩnh, nhu thuận như nước, thỉnh thoảng cũng sẽ nói khi ăn, phá vỡ quy củ khi ăn không được nói, cùng hắn nói nói mấy câu, nhưng hắn cũng bất giác trả lời, mỗi bữa đều ăn rất ngon rất no, “Nàng là không có thói quen bị nhiều người như vậy nhìn ăn cơm đi?” Ý niệm này ở trong lòng Trầm Chung Khánh chợt lóe lên.

“Tướng quân. . .” giải thích nửa ngày, thấy Trầm Chung Khánh không động đũa, Sở Hân Di thì nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Lời của phu nhân các ngươi đều không nghe thấy?” Trầm Chung Khánh thanh âm rất nhẹ, lại lộ ra cỗ uy nghiêm.

Mọi người thân thể đều chấn động, Hồng Liễu vội dẫn đầu lệnh tiểu nha hoàn đi ra ngoài.

Tay nắm chặt đôi đũa cũng hơi run, Sở Hân Di nghiến răng thật chặt, mới không phát tiết ra, trong lòng thầm nghĩ, “Hắn đây là hạ quyết tâm muốn giữ thể điện cho tiện nhân kia a.”

vậy cứ để cho tiện nhân kia đắc ý một ngày!

Chỉ trong chốc lát, Sở Hân Di liền hồi phục rồi vẻ mặt nhu hòa, nàng nhẹ nhàng để đũa xuống, “Tỳ thiếp xin cáo lui.”

Nhìn khuôn mặt nàng thay đổi trong nháy mắt, trong lòng Chân Thập Nương nổi lên một trận ác hàn.

Trầm Chung Khánh thì nhíu chặt mày.

Thấy Sở Hân Di xin cáo lui, các di nương khác cũng đều cúi người, Đại di nương Dương Phong đi cuối cùng, ánh mắt nhìn thấy Trầm Chung Khánh đem cháo tổ yến trước mặt bưng đến trước mặt Chân Thập Nương, thân thể nàng khẽ chấn động.

Trong phòng thanh tịnh, Chân Thập Nương thì cười xán lạn với Trầm Chung Khánh. Hiếm thấy hắn có thể thuận ý của nàng, nàng nên cố gắng cổ vũ một chút, hy vọng hắn sau này không ngừng cố gắng.

Trầm Chung Khánh nhất thời si ngốc tại chỗ.

Ăn một cách ngon lành, ngẩng đầu một cái thấy Trầm Chung Khánh vẫn ngồi ngây ra, Chân Thập Nương nghi hoặc hỏi, “Sao tướng quân không ăn?”

Lấy lại tinh thần, Trầm Chung Khánh nhanh chóng cúi đầu, đưa tay gắp một miếng lớn đưa vào miệng.

Chân Thập Nương kinh ngạc mở to mắt, “. . . kia là ớt chỉ thiên nổi tiếng a, hắn cũng không sợ bị cay chết?” Thấy Trầm Chung Khánh sắc mặt đột nhiên phát hồng, Chân Thập Nương vội vã cúi đầu, gắng sức ăn cơm.

. . .

Ra khỏi rồi Hạo Nhiên Cư, Sở Hân Di liền thu xếp đi Dưỡng Tâm Viện.

Theo quy củ thường ngày, trừ quốc gia đại sự ra, di nương không có tư cách gặp lão phu nhân, càng chưa nói đến sớm chiều vấn an, vì chính thê của Trầm Chung Khánh không ở trong phủ, Sở Hân Di lại chủ trì việc bếp núc, rất nhiều chuyện đều phải xin chỉ thị của lão phu nhân, mọi người cũng mở một con mắt nhắm một mắt xho qua, nhưng Trầm Chung Khánh lại vẫn không quy định các nàng phải sớm chiều vấn an.

Thấy Sở Hân Di muốn đi Dưỡng Tâm Viện, Dương Phong cùng Phó Tú liền mượn cớ có việc quay về viện của mình trước, Sở Hân Di cũng không miễn cưỡng, vẫn mang theo Lý di nương cùng Mã di nương đi tới Dưỡng Tâm Viện.

Đi qua tấm bình phong gỗ lim thêu hình tiên hạc bằng kim ti (tơ vàng), liền thấy mười mấy nha hoàn bà tử nín thở yên lặng đứng ở hai bên đại sảnh, giữa sảnh một bàn điểm tâm phong phú vẫn chưa được động đũa, lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mặt trầm như nước, đại tiểu thư Trầm Hiếu Nhàn cũng giống như tiểu đại nhân (bà cụ non) ngồi nghiêm chỉnh ở một bên không dám động đũa.

Đã nói qua đây dùng bữa!

Sở Hân Di thấy thế thì trong lòng một trận vui mừng, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt lo lắng, “Lão phu nhân tốt xấu gì ăn chút đi, ngài không ăn đại tiểu thư cũng không dám động đũa. . .” Vừa nói, quay đầu lại đón lấy khăn ướt từ tay nha hoàn lau qua tay, cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng măng tươi phóng vào trong đĩa cho lão phu nhân, “Tướng quân cũng là đau lòng thân thể phu nhân không tốt, sợ để nàng một mình ở chính phòng lại phát giận không ăn, mới. . .”

Nói chưa dứt lời, càng nói sắc mặt lão phu nhân càng đen, lão phu nhân chợt vỗ bàn một cái, “Câm miệng!”

Người trong phòng đều khẽ run, Trầm Hiếu Nhàn khóc lớn oa oa.

Sở Hân Di mặt đỏ lên, vội vàng cúi người ôm lấy Trầm Hiếu Nhàn nhẹ nhàng vỗ, ánh mắt nhìn thấy sắc mặt lão phu nhân xanh đen, lại thử dò xét nói, “. . . Tỳ thiếp đi mời Tướng quân đến?” Thấy lão phu nhân không nói, thì quay đầu hướng Thúy nhi nháy mắt ra dấu.

Thúy nhi xoay người đi ra ngoài.

Trầm Chung Khánh rất nhanh thì đi vào, thấy Sở Hân Di ba người cũng ở nơi đây, hắn đáy mắt hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, lóe lên rồi biến mất, nhìn thấy sắc mặt lão phu nhân xanh đen, đang muốn tiến lên, Trầm Hiếu Nhàn vừa mới được dỗ xong nhìn thấy hắn, oa một tiếng lại khóc lên, giương tay để phụ thân ôm.

Tuy là nữ tử, nhưng dưới gối (con cháu) cũng chỉ có một đứa con này, Trầm Chung Khánh đặc biệt yêu chiều, thấy nàng giương hai tay đưa qua, vội vàng ôm lấy, “. . . Ai lại khi dễ Nhàn nhi của chúng ta vậy?” Ngữ khí dịu dàng sủng ái, vừa ôm Trầm Hiếu Nhàn lắc đầu pha trò*, Trầm Hiếu Nhàn rất nhanh thì bị chọc cho cười khanh khách.

*lắc đầu pha trò: thực ra chỗ này ta k biết anh ý đang làm gì. -_- mọi người thông cảm

Chơi náo loạn một lúc, Trầm Chung Khánh ôm nàng ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, “Mẫu thân. . .”

Vừa mới mở miệng, bị lão phu nhân trực tiếp huấn một trận, “Trong mắt ngươi còn có người mẹ này là ta!” lửa giận nhịn từ sáng sớm trong nháy mắt bộc phát ra.

Thấy nữ nhi lại muốn khóc, Trầm Chung Khánh vội vàng vỗ vỗ, quay đầu lại giao cho vú nuôi, ý bảo mang đi ra ngoài, lúc này sắc mặt mới đỏ bừng nhìn lão phu nhân, “đang yên đang lành, mẫu thân lại có chuyện gì vậy?”

“Ngươi!” Thấy hắn giả bộ hồ đồ, lão phu nhân tức giận tay trực run run, mở miệng muốn mắng hắn bất hiếu, chất vấn hắn vì sao không tới thỉnh an, lại nghĩ đến là chính mình bảo người đi thông báo không cần thỉnh an, tuy rằng không chỉ đích danh hắn, nhưng phu thê là một, hắn nghe xong mình phân phó không đến thỉnh an cũng không nói được gì, liền dứt khoát tức giận mắng không có đạo lý.

Tướng quân bị mắng, các nô tài ở tại chỗ này cũng không hợp lí.

Tử Nguyệt nhấc chân định mang theo tiểu nha hoàn đi ra ngoài, Bích Nguyệt lặng lẽ kéo nàng, ánh mắt lườm hướng Sở Hân Di, im lặng lắc đầu. Quay đầu nhìn thấy Sở Hân Di buông mi đứng một bên, hoàn toàn không có ý lảng tránh, Tử Nguyệt do dự một hồi, cũng dừng lại một chỗ.

Trầm Chung Khánh mặt hồng lên như gan lợn, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện.

Hắn dù sao cũng là người chủ gia đình, lại là trọng thần triều đình, mẫu thân cứ giáo huấn trước mặt cả lũ nô tài như vậy, bảo hắn sau ngày làm sao có thể ngẩng đầu lên được.

Nhưng dù sao cũng là mẫu thân, khó chịu hơn nữa cũng không thể phủi tay dời đi.

Khiển trách nửa ngày, tức giận cũng bớt đi, lão phu nhân liền khóc lên, “. . . người hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, ngay cả nhi tử cũng không có, còn không biết nặng nhẹ như vậy, ngươi bảo ta đi gặp cha ngươi dưới suối vàng như thế nào!”

“Mẫu thân. . .” Trầm Chung Khánh cưỡng chế kiên trì gọi một tiếng.

“Ngươi nói. . .” Lão phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, “Ngươi định lúc nào sinh cháu đích tôn cho ta!”

Cái này thật làm khó người khác.

Lưu lại Chân Thập Nương đã là chuyện đã định rồi, mẫu thân rõ ràng biết hắn trong vòng hai năm cũng không thể có cháu đích tôn nữa rồi, vẫn khốn khổ cưỡng ép như vậy, mẫu thân rốt cuộc là muốn làm gì? !

Trong nháy mắt, Trầm Chung Khánh rất muốn nổ tung.

Trút giận xong, người cũng tỉnh táo lại, lão phu nhân mới phát hiện, Sở Hân Di dẫn dầu một đám nô tài chưa ai rời đi, trong lòng nàng khẽ hối hận, nhi tử dù sao đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, điều này mà truyền đi còn có mặt mũi nào?

lại nhìn sắc mặt xanh đen của Trầm Chung Khánh, hoàn toàn không phải là khuôn mặt đỏ tía sau khi bị mình răn dạy bình thường, bất giác càng nhà thêm chột dạ, nhưng thấy cả đám nha hoàn bà tử ở đây, cũng không nguyện cúi đầu như vậy, thấy Trầm Chung Khánh không nói một lời, lại kiên trì chất vấn:

“Đã vứt bỏ năm năm, bây giờ cũng chỉ là phụng thánh chỉ tiến cung mới bất đắc dĩ đón vào ở một đêm, nhưng ngươi lại mặc kệ cùng nàng chung phòng!” Ánh mắt nhìn Trầm Chung Khánh một cách quái gở, “Ngươi nói, ngươi có phải dự định cứ giả vờ hồ đồ như vậy giữ nàng ở Tướng Quân phủ hay không!”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Sáu 8, 20147 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Lachysmile trong Tháng Sáu 8, 2014 lúc 11:56 chiều

như đã nói ======= ^^ thank nàng nhiều nhiều

Phản hồi

nobihin trong Tháng Sáu 9, 2014 lúc 12:07 sáng

cảm ơn nàng hóng chuyện của ta :3

Phản hồi

Lachysmile trong Tháng Sáu 10, 2014 lúc 12:20 sáng

mong nàng hiểu cho độ mong + hóng của ta ‘hắc hắc’

yume2694 trong Tháng Sáu 9, 2014 lúc 4:25 chiều

thanks nàng a ^^. 1 tuần được mấy chương vậy nàng

Phản hồi

nobihin trong Tháng Sáu 9, 2014 lúc 6:23 chiều

Ta hứng lên thì ta edit thôi :3
Sắp tới nghỉ hè chắc 2 tuần 3 chương nàng nhé
H ta phải thi hãn :3

Phản hồi

trang trong Tháng Sáu 14, 2014 lúc 9:27 chiều

thank nàng lắm lắm luôn, cơ mà hóng quá

Phản hồi

nobihin trong Tháng Sáu 18, 2014 lúc 11:30 chiều

tip nhé 

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG SÁU 2014HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th5   Th9 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro