Chương 102: Thỉnh an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 102: Thỉnh an

“. . . Cái gì, Tướng quân nghỉ ở chính phòng!” Sở Hân Di ném cây trâm vừa tháo trên tóc xuống dưới đất, giơ chân giẫm lên.

Xuân Lan run run, “. . . Nô tỳ ở cửa đợi hơn nửa ngày không thấy Tướng quân đến đây, thì đến chính phòng tìm, Hồng Liễu nói Tướng quân chỉ đem Thu Cúc đuổi đi Noãn các, chính mình lưu lại, chính phòng đã tắt đèn rồi.”

“Tiện nhân này!”

Thân thể Sở Hân Di lung lay, nàng vịn vào trác án (bàn làm việc) trước mặt, bộp một tiếng, chiếc cốc sứ thời Tống trong suốt từ trên bàn rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, vỡ tan tành, nàng dùng hết toàn lực mới khống chế được chính mình không đem toàn bộ mọi thứ trên bàn ném hết đi, đáy mắt thoáng qua một tia dữ tợn.

Nào còn chút trầm ổn của ban ngày nữa.

“. . . Tướng quân nghỉ ở chính thất?” Phó Tú cằm thiếu chút nữa rớt xuống, vốn dĩ đã tháo đồ trang sức ngồi ở trên giường, nàng bổ nhào xuống dưới đất, “Cái này ta nên suy nghĩ thật kỹ.” Chân trần đi qua đi lại trên mặt đất.

“Di nương, ngài cẩn thận mặt đất lạnh!” Kết Hương theo sau lưng mang giày cho nàng.

“Mau, giúp ta đem y phục chuẩn bị cho tốt, sáng sớm ngày mai ta liền đi thỉnh an phu nhân.” Phó Tú đột nhiên quay người lại.

Đang khom lưng xách giày cho nàng, Kết Hương không đều phòng nàng lại đột nhiên xoay người, ngã chổng vó trên mặt đất, mãi mới đứng lên, vừa xoa cái mông, trong miệng vừa nói lầm bầm, “Cách sáng mai vẫn còn vài canh giờ đó, ngài sao phải lo lắng?”

Cũng không để ý đến nàng, Phó Tú vẫn lục tung đồ lên để chọn.

“. . . Lại chỉ đuổi Thu Cúc?” Lão phu nhân hiếm thấy không có ngủ sớm, đang nghiêng người dựa vào gối cùng tiểu nha hoàn sờ hoa lệnh bài, nghe xong thì ngồi thẳng người.

Tiểu nha hoàn lặng lẽ lui ra ngoài.

“Đem Thu Cúc đuổi đi Noãn các, Tướng quân cùng phu nhân cùng nhau nghỉ ở nội thất (trong phòng).” Tử Nguyệt lén lút dò xét thần sắc lão phu nhân, “. . . Đã tắt đèn.”

Lão phu nhân sắc mặt âm trầm, giương tay một cái nắm rơi hoa bài.

“Ở lại chính phòng, chính là nói Tướng quân thừa nhận nàng. . .” Bích Nguyệt nhìn lão phu nhân, “Như vậy thì, muốn đuổi ra ngoài cũng không dễ dàng nữa.” Nàng vô thức cuộn chặt khăn.”Ngài từng nói qua. . .” Cảm thấy Tử Nguyệt ở sau lưng kéo mình, Bích Nguyệt thanh âm hơi ngừng.

Nàng đã từng nói, trong phủ này có nàng không tiện nhân kia, có tiện nhân kia, sẽ không có nàng!

Hơn nữa, còn là nói trước mặt toàn bộ hạ nhân trong phủ!

Lão phu nhân mặt sưng lên như gan lợn. Để thấu đầy nếp nhăn hiện ra một tia u ám, ánh nến không ngừng lóe lên khuôn mặt, có loại dữ tợn giống như quỷ mẫu ở Hắc Sơn.

“Tướng quân tâm địa thiện lương, thương hại nàng có bệnh không đành lòng đuổi đi cũng là có thật, chẳng qua cũng chỉ một đêm. Cũng không nói rõ lên điều gì.” Tử Nguyệt cẩn thận dè dặt khuyên nhủ, “Lão phu nhân. . .”

Lời còn chưa dứt, lão phu nhân vỗ một phát lên trên bàn.

Tử Nguyệt khẽ run. Vội vã ngậm miệng.

Bích Nguyệt thấp đầu nhặt hoa bài rơi lả tả trên đất.

Thật lâu, lão phu nhân mới hít sâu một hơi, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh thường ngày, “. . . Ngày mai là ai theo tiến cung?”

“Phu nhân chính mình dẫn theo một tiểu nha hoàn, còn lại còn một người không phải là Hồng Liễu chính là Hồng Tang.” Tử Nguyệt trả lời.

“Nói cho Sở di nương, làm theo ý của ta, ngày mai cứ để Hồng Liễu theo. . .” Lão phu nhân cúi đầu suy nghĩ một chút, phân phó Bích Nguyệt.”Ngươi đi đem Hồng Liễu gọi tới. . .” Lại bổ sung, “Nhớ kỹ, đừng để cho người của Hạo Nhiên Cư nhìn thấy.”

Bích Nguyệt ngẩn ra. Đáy mắt trong nháy mắt có một tia ánh sáng thoáng qua, “Nô tỳ lập tức đi truyền.”

. . .

Mãi đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, Chân Thập Nương tỉnh dậy. Sắc trời đã sáng chói, ánh mắt từ từ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào tấm mành mềm mại ở trước giường, mới giựt mình giác nàng là ở Tướng Quân phủ, ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn sang bên cạnh.

Trầm Chung Khánh sớm đã đi rồi.

Chân Thập Nương cúi đầu xem xét khâm y trên người mình hoàn hảo không tổn hao gì, thì thở phào một hơi, thầm nghĩ, “. . . Hắn vẫn coi như là một quân tử.”

Nghe thấy thanh âm, Thu Cúc đẩy cửa vào, “Tiểu thư tỉnh, Tướng quân sáng sớm đã đi ra ngoài luyện quyền rồi, nói pháo hoa buổi tối, không vội nhập cung, để nô tỳ giữ cửa chờ ngài tỉnh rồi mới vào.” Nàng cười hì hì nhìn sắc mặt của Chân Thập Nương.

Nhớ tới nàng đêm qua lâm trận phản chiến, Chân Thập Nương bèn mặt xoay qua một bên.

Chỉ cho rằng Chân Thập Nương vừa cùng phòng với Trầm Chung Khánh xấu hổ, Thu Cúc cũng không sợ, cúi đầu cầm y phúc gấp ở ghế trên, trong miệng cố ý nói, “Tiểu thư cũng đừng trách nô tỳ, đêm qua Tướng quân mặt đen như vậy, nô tỳ cũng sợ muốn chết mà.” Trên mặt làm ra một bộ dáng sợ hãi, trong lòng lại cười nghiêng rời lệch đất, “. . . Ngày mai trở về nhất định phải đem tin vui này nói cho Hỉ Thước cô cô!”

Nhìn nàng bộ dáng vô hại, Chân Thập Nương bèn thở dài.

Thu Cúc dù sao cũng còn nhỏ, chỉ biết là nàng và Trầm Chung Khánh gương vỡ lại lành rồi chính là chuyện tốt, nào biết nàng vì Văn ca Vũ ca dối lòng làm theo Trầm Chung Khánh như thế, thật ra trong lòng có bao nhiêu nỗi khổ?

“Phu nhân an hảo!” Mặc quần áo tử tế, Chân Thập Nương vừa mở cửa, Hồng Liễu Hồng Tang dẫn tiểu nha hoàn đồng loạt đứng thành một hàng, thấy nàng đi ra, đều cúi người vấn an, bỗng nhiên khiến Chân Thập Nương bị hù dọa nhảy lên một cái, nàng thân thể vô ý thức dừng lại.

Đây là thế nào?

Tối hôm qua lúc muốn nước tắm còn ai ai cũng như tiểu tổ tông đối đái với nàng, sao đột nhiên chuyển tính rồi?

Thất thần một chút, Chân Thập Nương lập tức tỉnh ngộ, “Đúng rồi, Tướng quân đêm qua ở ở đây.”

Quả nhiên là quyền thế đè người, ngay cả một nha hoàn bé nhỏ cũng biết thế lực như vậy, trong lòng một trận cảm khái, nàng cười gật đầu, không nhanh không chậm đi về phía phòng rửa mặt.

Cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi, nàng chẳng rảnh cùng những người này không chấp nhặt.

Sớm đã có tiểu nha hoàn bước nhanh chạy đến phía trước mở cửa.

Rửa mặt hoàn tất, Trầm Chung Khánh đã luyện xong quyền trở về, đang ngồi ở ghế thái sư uống trà, nhìn thấy Chân Thập Nương đẩy cửa vào, không được tự nhiên quay mặt đi.

Hắn tướng mạo anh tuấn, thiếu niên kỳ tài, từ khi xuất đạo tới nay, không biết có bao nhiêu nữ tử vì hắn tan nát cõi lòng, vẫn là lần đầu tiên, chính mình đưa lên giường lại bị người khác ghét bỏ như vậy, trong lòng có một tư vị khác thường, nói không nên lời là buồn bực hay là xấu hổ.

Nếu như không phải là nợ người nữ nhân này quá nhiều, hắn nhất định chết già cũng không qua lại với nàng.

Chân Thập Nương tâm tình lại vô cùng tốt.

Vì hành vi quân tử của hắn đêm qua, đối với ấn tượng của hắn tốt lên rất nhiều, lúc đó hắn thô lỗ đem Thu Cúc đuổi ra ngoài như vậy, nàng thật đúng là cho là hắn sẽ thô bạo dứt khoát cơ.

Nàng cười khanh khách ngồi xuống ở bên cạnh hắn, “Tướng quân đã trở về, không biết lão phu nhân khi nào dậy, thiếp bây giờ đi thỉnh an có thích hợp hay không?” Nàng nhớ kỹ cổ đại làm con dâu nhà người đều là phải sớm chiều vấn an.

Lão phu nhân không thấy nàng là một chuyện, nàng có làm hay không lại là một chuyện khác.

Trầm Chung Khánh có chút giật mình, “. . . Nàng hôm qua mới ăn bế môn canh (không cho khách vào nhà, ý nói Thập Nương không được đón chào). Hôm nay vẫn chủ động nhắc đến vấn đề đi thỉnh an!” Hắn nhìn Chân Thập Nương một cái thật sâu, “có lẽ là dậy rồi, ta cùng đi với ngươi.” Thanh âm nhu hòa hiếm thấy.

Vừa nói, đang muốn đứng dậy, thì có tiểu nha hoàn vào, “. . . Di nương tới thỉnh an rồi.”

Chân Thập Nương ngồi không nhúc nhích.

Các nàng ước chừng là tới thỉnh an Trầm Chung Khánh. Hắn nên rất nhanh thì sẽ trở về, nàng an vị ở đây chờ hắn cùng đi thỉnh an lão phu nhân được rồi. Nói thật lòng, để cho nàng một mình đi gặp vị mẫu thân nghe nói hận nàng đến chết kia, Chân Thập Nương thật là có chút sợ hãi, có câu này của Trầm Chung Khánh khiến nàng an lòng không ít.

Trầm Chung Khánh liền nhấc chân đi. Tới cửa, thấy Chân Thập Nương không nhúc nhích, thì quay đầu.

Thấy hắn dừng lại nhìn chính mình. Chân Thập Nương mới chợt phản ứng kịp.

Hắn là để cho nàng cùng đi ra ngoài gặp di nương.

Trong lòng liền lầm bầm câu, “Nói hơn một câu sẽ chết người a!”

Chuyện gì cũng giữ ở trong lòng bắt người đoán, nàng cũng không phải là thần tiên, sao có thể lần nào cũng trúng số độc đắc!

Mấy người Sở Hân Di hôm nay đều không hẹn mà cùng trang điểm, ai cũng trang điểm xinh đẹp, quần áo hoa lệ đứng thành một hàng, nhìn thấy Trầm Chung Khánh cùng Chân Thập Nương một trước một sau đi ra, đều hít ngược lại một hơi. Sở Hân Di đáy mắt thoáng qua một tia âm chí, chỉ trong chốc lát, sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh. Dịu dàng cười cúi người trước hai người, “Tướng quân an hảo, tỷ. . . Phu nhân an hảo.” Sợ Chân Thập Nương làm trò làm nàng mắt mặt trước đám nô tài. Nàng gắng gượng đem hai chữ tỷ tỷ đổi Thành phu nhân, thái độ cung kính khiêm tốn, nghiễm nhiên chính là một tiểu tức phụ (nàng dâu nhỏ) dịu dàng ngoan ngoãn.

Mặc dù ngay trước mặt Trầm Chung Khánh kích cho Chân Thập Nương tức giận là việc không gì tốt hơn, nhưng này tốt nhất là để cho người khác đi làm, mà không phải là Sở Hân Di nàng.

Nàng là sứ, Chân Thập Nương là gạch ngói vụn, nàng vẫn chả rảnh cầm đồ sứ đi đâm gạch ngói vụn, không đâu đi rước lấy mùi tanh tưởi lên người.

ngồi xuống bên cạnh Trầm Chung Khánh, nhìn các di nương Hoàn phì Yến gầy (chắc dân cày ngôn tình cổ đại ai cũng không xạ lạ với câu này đâu nhỉ :3. ) ai cũng phong tình trước mặt, từng người ganh đua sắc đẹp, Chân Thập Nương trong lòng thầm than, “Nam nhân ở cổ đại này thật có diễm phúc.” Để hậu viện nhiều nữ nhân như vậy cũng hợp pháp hóa không nói, vẫn ai ai cũng vừa kính vừa sợ hắn, ở hiện đại thử coi?

Ánh mắt không khỏi liếc về phía Trầm Chung Khánh.

Thần sắc hắn vẫn lãnh như thường, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là lúc ánh mắt rơi vào trên người Sở Hân Di, nhu hòa xuống.

Phó Tú cũng đang quan sát Chân Thập Nương.

Nàng mặc một bộ chim hỉ thước sứ thanh hoa giày bằng cói, tóc vấn thành búi vô cùng đơn giản, cài một cây trâm bạc, thanh đạm nhẹ nhàng, ánh bình minh xuyên qua song cửa sổ ánh lên trên khuôn mặt trắng ngần như sứ, có vẻ đẹp trầm tĩnh nhỏ bé và yếu ớt, so sánh với Chân Thập Nương, những người trang điểm hoa lệ ở mình không khỏi có chút quá tục khí, trong nháy mắt đều mất đi nhan sắc.

Phó Tú không khỏi cười khổ,chán nản nàng đêm qua còn hao tổn tâm cơ trang điểm, nghĩ ăn bận hôm nay để không thể dồn ép danh tiếng của phu nhân, lại không thể quá mộc mạc không lọt nổi mắt xanh của Trầm Chung Khánh.

Dương Phong thì thở dài.

Nàng không hổ là nữ nhi của đệ nhất mỹ nhân thành Thượng Kinh, năm năm trước vẫn chỉ là một đứa trẻ, đảo mắt cũng đã nỡ rộ rồi, chẳng trách Tướng quân chí hiếu lại vì nàng mà náo gia sự (chuyện trong nhà) với lão phu nhân.

Trong nháy mắt, các di nương đều đem tâm tư tranh thủ tình cảm đánh bay sạch sẽ.

Năm năm trước ngày thứ hai đến nơi này, Chân Thập Nương liền chuyển ra khỏi phủ Trạng Nguyên, trong năm người này, nàng chỉ biết Sở Hân Di, bốn người còn lại thì biết tên nhưng không biết mặt, lại không hỏi được ai, thấy các nàng tiến lên làm lễ ra mắt, sợ gọi sai, Chân Thập Nương dứt khoát giả bộ câm điếc, chỉ khẽ mỉm cười hướng mọi người gật đầu, trong thần thái có loại đặt mình vào nơi ôn hòa thế ngoại.

Sở Hân Dương nhìn thì đặc biệt chói mắt.

Nàng gả cho Trầm Chung Khánh năm năm, vì hắn làm trâu làm ngựa quản lý hậu viện, đều nói Trầm Chung Khánh đem nàng sủng ái lên trời, nhưng Trầm Chung Khánh lại chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài để cho nàng cùng hắn ngồi ngang vai ngang vế, càng chưa nói để các di nương khác phúc thân làm lễ ra mắt. (phúc thân = cúi người, khom người)

Đây chính là khác biệt giữa thê và thiếp!

Nghĩ đến vị trí mình và thế cứ sát bên người mà không với được, lòng nàng cố kìm lại nỗi đau, quay đầu lại hướng Xuân Hồng nháy mắt ra dấu.

Xuân Hồng nhấc chân đi ra ngoài.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Sáu 4, 20146 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Lachysmile trong Tháng Sáu 4, 2014 lúc 10:28 chiều

chờ trong mòn mỏi mới có chap mới :((((( thank nàng sâu mắt ạ

Phản hồi

nobihin trong Tháng Sáu 5, 2014 lúc 5:14 chiều

 dạo này lười quá
Cuối tuần up luôn chap nữa cho cả nhà 

Phản hồi

Lachysmile trong Tháng Sáu 8, 2014 lúc 11:47 chiều

cúi tuần rồi nàng ơi ơi nàng >.<

nobihin trong Tháng Sáu 8, 2014 lúc 11:55 chiều

có ùi kìa
nàng coi lại xem @@

Phản hồi

yume2694 trong Tháng Sáu 5, 2014 lúc 4:12 chiều

like trước tối đọc sau a ^^ hóng bữa giờ cuối cùng cũng có chương mới a. tks nàng a ^_^

Phản hồi

nobihin trong Tháng Sáu 5, 2014 lúc 5:16 chiều

 cuối tuần sẽ có chap nữa để nàng luyện công 

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG SÁU 2014HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th5   Th9 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro