Chương 12:Bức bách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 12: Bức bách (1)

Vinh Thăng lắc đầu, “Nô tài cũng không biết!”

“Ngươi đi hỏi thăm người bên cạnh mẫu thân.” Trầm Chung Khánh lại cầm phong thư hàm mở ra, trong miệng phân phó.

Đáp lời rồi bước ra ngoài, một lát sau Vinh Thăng liền quay trở lại, “…Bích Nguyệt nói hôm nay lão phu nhân thắng bạc, tâm tình đặc biệt tốt, còn thưởng cho các vị di nương, Lý di nương trái lại nhắc đến lúc yến tiệc đầy tháng Thập hoàng tử, người thấy hình như Sở di nương hình như rất không vui.”

Yến tiệc đầy tháng Thập hoàng tử?

Trầm Chung Khánh nhíu mày suy nghĩ.

Thân mẫu của Thập hoàng tử chính là Trịnh quý phi được độc sủng trong cung, vài năm nay ân sủng không giảm, bảy năm trước hạ sinh Ngũ hoàng tử sau đó liền không sinh nữa, ai ngờ năm ngoái đột nhiên lại có tin, hai tháng trước hạ sinh Thập hoàng tử. Trong cung lúc đó đã hai ba năm không có hoàng tử nào được sinh ra rồi, Vạn Tuế vô cùng thích thú, ngày đại yến đầy tháng tụ họp toàn bộ quần thần, rầm rộ có thể so sánh với tiệc rượi đầy tháng trưởng hoàng tử.

Theo quy củ, chỉ có quan nhất phẩm trở lên mới có tư cách mang theo gia quyến tham gia thịnh yến cung đình, có thể hắn là người tâm phúc của Vạn Tuế, lúc đó lại mới từ biên quan trở về. Trong cung liền phá lệ mang thiệp mời tướng quân phu nhân, đây cũng là hảo ý của Trịnh quý phi. Nếu là người bình thường sớm đã vui mừng như điên rồi.

Đáng tiếc, chuyện tốt trong mắt người khác là cầu không được, đối với Trầm Chung Khánh lại hoàn toàn trở thành vô ích. Vị thế tử nham hiểm kia tuyệt đối không ra khỏi cửa, hơn nữa, hắn đã năm năm rồi chưa gặp nàng.

Nhưng, nếu thật phải dẫn theo thê tử đi, bị người có tâm lợi dụng, nói hắn coi thường Quý phi nương nương, nhục nhã Trịnh quý phi được sủng ái cũng chỉ là thiếp. Vì quang vinh sủng ái của Trịnh quý phi hôm nay có được và vị trí của nàng trong lòng Vạn Tuế, sợ là hắn lập tức sẽ bị dò hỏi gia đình.

Hắn đúng là một thân võ tướng, nhưng hắn tuyệt không phải là một người lỗ mãng.

Thế là hắn cố ý từ chối lời mời, thoái thác phu nhân bị nhiễm phong hàn, sợ ảnh hưởng tới Quý phi nương nương cùng Thập hoàng tử, nhã nhặn chối từ.

Cũng may Vạn Tuế biết hắn trong nhà không tiện, cũng không truy cứu.

Nhưng, Sở Hân Di lại rất bất mãn.

Tự nhận thiệp mời, rồi đòi hắn mang nàng theo.

Năm năm qua, nghiễm nhiên chủ mẫu đương gia như quản lý toàn bộ việc phủ tướng quân, trong ngoài tướng phủ đều được nhiều người cung cụng, đã không thể thỏa mãn hư vinh của nàng. Nếu có thể đường đường chính chính tiến vào, với các nhất phẩm phu nhân cùng kết giao với Quý phi nương nương, thật vinh quang.

Với tình thế bắt buộc tham gia yến tiệc đầy tháng Thập hoàng tử, có thể nói Sở Hân Di dùng đủ thủ đoạn nhõng nhẽo, ép hắn cuối cùng không thể không trốn tránh. Nhớ đến điều này, nội tâm Trầm Chung Khánh có một chút khó chịu, cau mày lại: “…từ khi nào, người không tranh giành như nàng, cũng bắt đầu hư vinh rồi?”

Thấy sắc trời không còn sớm, liền đẩy bát canh trước người ra, đứng dậy.

“Tướng quân..” Thấy Trầm Chung Khánh hướng Thấu Cẩm Viên của Dương di nương đi đến, Vinh Thăng gọi một tiếng.

Bước chân Trầm Chung Khánh dừng lại.

“Tướng quân luôn xuất chinh bên ngoài, việc trên dưới đều do Sở di nương quản lý, nàng…cũng thật sự chịu khổ không ít.” Nhớ đến Xuân Hồng khổ sở van xin, Vinh Thăng kiên trì nói.

Cúi đầu nghĩ, Trầm Chung Khánh quay người đi tới Bích Trúc Viên.

“…Tướng quân đến.” Sở Hân Di đang thêu giày, nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa vấn an, mừng rỡ vội vàng ra nghênh tiếp, “Sao hôm nay không đến chỗ các vị tỷ tỷ?” quay đầu phân phó Xuân Hồng, “dâng trà cho tướng quân.”

Bước vào phòng, thấy mắt Sở Hân Di có chút sưng đỏ, trong nội tâm Trầm Chung Khánh thở dài, “hôm nay muộn rồi, thấy Bích Trúc Viên gần thư phòng, tiện đường qua đây, sao vẫn chưa ngủ?”

“Thiếp thân đang muốn thu thập đi ngủ, vừa khéo tướng quân tới.” Sở Hân Di cười nói, “Giống như tiện thiếp cố ý đợi tướng quân vậy.” một bên hầu hạ cở áo, “Tướng quân muốn rửa mặt trước hay là đợi lát nữa?”

“…rửa mặt trước đi.” Nói rồi, Trầm Chung Khánh cất bước tiến vào gian rửa mặt.

Rửa mặt xong xuôi, Xuân Hồng sớm đã rót một bình Đại Hồng bào thượng hạng, Sở Hân Di tay cầm chén bạch ngọc, mi cau lại, rơi vào trầm tư, Trầm Chung Khánh lại gần cũng không phát hiện.

“…Nghĩ gì mà mê mẩn vậy?” Trầm Chung Khánh đưa khăn mặt trong tay cho Xuân Hồng, ngồi xuống đối diện nàng.

“A..” Sở Hân Di bỗng nhiên giật mình, đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt có chút đỏ lên nhìn Trầm Chung Khánh, “Tướng quân rửa nhanh vậy đã xong.”

Muốn bỏ qua cặp mắt sưng đỏ kia của nàng là không thể, Trầm Chung Khánh liền cau màu hỏi, “lại sao vậy, khóc đỏ cả mắt rồi.”

“…Không phải khóc, là buổi chiều bị hạt cát bay vào mắt.” Sở Hân Di vội vàng cúi đầu che dấu.

Xuân Hồng bất bình lên tiếng, “Di nương là…”

“…Xuân Hồng.” Sở Hân Di ngăn cản.

“Nô tì muốn nói, Di nương khổ tâm, dựa vào cái gì phải cắn răng chịu đựng!” Xuân Hồng bèn quỳ xuống, “Xin Tướng quân thay di nương nhà ta làm chủ.”

Trầm Chung Khánh nhíu mày, “Ngươi nói…”

“Cái đồ chết tiệt này, thấy ta tốt, càng ngày càng tùy tiện, tướng quân mệt nhọc một ngày, khó khăn lắm mởi rảnh rỗi nghỉ ngơi, ngươi lại hà tất đem những chuyện này ra làm phiền người…” Sở Hân Di trong miêng chửi bậy, lại không tiếp tục ngăn cản.

Liền nghe Xuân Hồng nói, “Tướng quân xuất chinh bên ngoài nhiều năm, lưu lại đại gia tử người, mọi việc từ trong ra ngoài, di nương lo lắng? Chỉ sợ sơ xuất, quấy rầy tâm trí của Tướng quân nơi biên quan, để tướng quan không không thể an tâm đánh trận, tâm tình xao nhãng. Lại có người không đồng tình, nói cái gì cũng là di nương, tính ra trong mọi người di nương vào cửa trễ nhất, dựa vào cái gì được quản lý việc trên dưới.” Xuân Hồng mạnh dạn nhìn Trầm Chung Khánh, “Tướng quân người không biết, những năm ngài không ở đây, di nương khóc thầm không biết bao nhiêu nước mắt, bây giờ tướng quân trở về rồi, mọi người có thể thu liễm chút ít, gắng sức bỏ đi những ngày qua mà thôi, ai ngờ lại ngày một thậm tệ hơn. Hôm nay ở chỗ lão phu nhân tất cả mọi người bóng gió nói…” Xuân Hồng học loại khẩu khí chanh chua, “Làm người lúc nào cũng đừng quên bổn phận, chính mình phải nhận thức cái gì là nhà cái gì là phép tắc, thiếp chính là thiếp, dù lúc nào cũng không được lên mặt.”

“…Ai nói vậy?” Trầm Chung Khánh đập bàn.

Lời này động tới vết thương trong lòng hắn.

Hắn là người trọng chữ tín, cả đời này thất hứa duy nhất là đã từng đáp ứng lấy Sở Hân Di làm chính thất, cuối cùng lại để nàng làm thiếp. Đây cũng là điều hắn luôn thấy mắc nợ Sở Hân Di. Cũng vì vậy, những năm trở lại đây, hắn để nàng quán xuyến mọi việc, với nàng muốn sao được vậy, dư thủ dư cầu…

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 4, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Pingback: Hương y | Vô Hà Sơn Trang

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro