Chương 82:Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 82: Tranh chấp

Hí thải ngu thân là một trong hai mươi bốn bức tranh chữ Hiếu, nói về câu chuyện ẩn sĩ lão Lai Tử thời kỳ Xuân Thu nước Sở. Vì tránh thế loạn, hắn tự cày ruộng một cách mê mẩn ở chân núi Nam, hiếu thuận phụ mẫu, bảy mươi tuổi vẫn không nhận là già, thường thường mặc y phục ngũ sắc rực rỡ, cầm trống lắc trong tay như tiểu hài tử làm trò cho bác phụ mẫu thoải mái. Một lần đưa nước cho song thân, lúc vào nhà ngã một cái, hắn sợ phụ mẫu thương tâm, dứt khoát nằm trên mặt đất học tiểu hài tử khóc, đùa Nhị lão cười to.

Trầm Chung Khánh là một hiếu tử, thấy Chân Thập Nương dán cái này, hắn nhất định thích.

Vinh Thăng cố ý thu dọn đông phòng thành như vậy, Hỉ Thước đoán rằng nhất định là Trầm Chung Khánh thỉnh  thoảng dự định tới ở, phải nắm lấy cơ hội bắt lấy trái tim hắn, trong phòng Chân Thập Nương tuyệt không thể treo những đồ ấu trĩ buồn cười quá trẻ con như vậy, hùa theo sự có hiếu của hắn dán một bức tranh hai mươi bốn bức tranh chữ Hiếu là tốt nhất rồi.

Nhưng Giản Văn Giản Vũ lại hết lần này tới lần khác tìm cách phải dán Na Tra náo hải, cứ nói bức hí thải ngu thân không náo nhiệt, hết lần này tới lần khác Chân Thập Nương cũng từ chối cho ý kiến.

“Tiểu thư, người có nghe hay không? !” Thấy Chân Thập Nương mắt vẫn nhìn Giản Vũ, Giản Văn dán câu đối, bộ dáng không yên lòng, Hỉ Thước bất mãn gọi một tiếng.

Đây chính là đại sự, không qua loa được.

Hỉ Thước này, hai ngày nay đều sắp thành bà già rồi.

Người mang thai chính là không thể nói lý, Chân Thập Nương quay đầu lại không biết nên khóc hay cười nhìn nàng, “Ta biết rồi, ngươi đi nhanh đi.”

Lúc này Hỉ Thước mới hài lòng đi theo Lý Trường Hà.

Na Tra náo hải cuối cùng vẫn bị Giản Vũ dán ở đông phòng. Lúc này Chân Thập Nương đang ngồi xếp bằng ở trên giường, cười híp mắt nhìn hình ảnh tiểu Na Tra thân mặc bộ thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, trong tay cầm hỏa tiêm thương, trợn mắt bay lượn ở sóng lớn màu ngọc bích cuồn cuộn trên biển rộng.

Giản Vũ thích nhất cái bộ dáng cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại bộ dáng như tiểu đại nhân của Na Tra, nàng đã từng nói cho bọn hắn câu chuyện Na Tra náo hải, tranh này mua về hôm đó, hai người bèn phát huy liên tưởng phong phú của bọn chúng, ngẫu hứng biểu diễn cho nàng một đoạn đặc sắc “Hậu ký Na Tra náo hải”, nhớ tới Giản Vũ thần thái mi phi sắc vũ lúc đó. Đáy mắt Chân Thập Nương mang đầy cười, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa.

Nhi tử thích Na Tra, khăng khăng muốn dán ở đây, không biết Trầm Chung Khánh nhìn thấy sẽ như thế nào?

Sẽ không cười nhạo nàng chứ?

Hỉ Thước sở dĩ kiên quyết phản đối, chắc là sợ hắn không thích đi? Khăng khăng muốn nàng dán hí thải ngu thân cũng là vì lấy lòng Trầm Chung Khánh đi?

Thế nhưng, đây là nhà Giản Văn Giản Vũ. Bọn chúng thật lòng yêu thích như vậy, sao nàng nỡ không đáp ứng? Bọn chúng có thể vây quanh dưới chân nàng như vậy, những ngày tháng vô ưu vô lự cũng không nhiều, bây giờ có thể để cho bọn chúng vui sướng hơn một ngày được một ngày.

Về phần Trầm Chung Khánh, bất quá là một khách qua đường trong sinh mệnh nàng. Hắn hỉ nộ ái ố không có quan hệ gì với nàng.

Đang nhìn xuất thần, nghe thấy gian ngoài một trận tranh cãi ầm ĩ, Chân Thập Nương nhíu chặt mày.

“…Mới quét tường. Hễ bóc xuống là đen.” Thu Cúc nhìn bức tường tuyết trắng

cổng chính

trung tâm hành lang gấp khúc bị Giản Vũ dán ngược chữ Phúc giậm chân, “Không bóc xuống, sẽ bị người đi chúc tết cười chết mất!” Không biết, vẫn cho là cả nhà bọn họ đều không biết chữ đó, đang yên đang lành lại dán ngược chữ Phúc, “Vậy phải làm sao bây giờ?” Trong thanh âm mơ hồ dẫn theo một cỗ khóc nức nở.

“Ta có biện pháp rồi!” Giản Văn vỗ tay một cái, “Chúng ta đem bức tranh ngũ oa đấu liên dán ở chỗ này.” Hắn bò lên trên ghế khoa tay múa chân, “Một phát là che kín rồi.” bức tranh kia vốn dĩ là chuẩn bị dán tại hậu viện. Bây giờ vì che kín không thiếu được phải nhẫn tâm bỏ sở thích rồi, Giản Văn nói, nhìn về phía Giản Vũ.

“Đúng. Cứ như vậy đi!” Giản Vũ gật đầu theo, “Thu Cúc tỷ tỷ nhanh đi cầm bức tranh ra đây.” Lại dặn dò, “Ngàn vạn lần đừng bảo cho nương biết.”

“Cái này…” Thu Cúc luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Rồi lại nói không nên lời, chớp mắt nhìn bức tường hẹp dài trước mắt.

“Nào có chuyện dán tranh tết ở trong hành lang gấp khúc?” Kỷ Hoài Phong vẫn không lên tiếng xen vào nói, “Chân tường cao hành lang gấp khúc, bức tranh lại rộng, dán lên khe hở một chút cũng không đủ, vậy còn trên đầu.”

Không phải tranh dán tường, rõ ràng là hồ tường.

Mấy tên hộ vệ khác cũng lắc đầu theo, “…Bóc xuống lại phải quét lại.” phía dưới đều quét xong rồi.

Dù sao cũng là hài tử, chút chuyện nhỏ đã sợ hãi, náo thì như trời sập.

Đáy mắt Mấy người hộ viện không che giấu được buồn cười.

Giản Văn mặt đỏ lên, “Hôm nay đón năm mới rồi, sao kịp được? !”

“Bút tích thật, một vết nhỏ thế kia, lại ở trên hành lang gấp khúc, không làm sợ cái gì!” Hộ viện Tôn Khánh Lương khinh thường nói.

“Văn ca…” Bị nói rất mất tự nhiên, Thu Cúc lặng lẽ lôi kéo y phục Giản Văn.

“Sợ nương ta tức giận!” Thấy ca ca bị trách móc, mặt Giản Vũ nhất thời đỏ đến tận cổ, “Chuẩn bị ba mươi tết mặt tường ẩm ướt thì ra cái dạng gì?” Hắn ngữ khí quả quyết lại bá đạo, “Nương nói đây là nhà ta, ta nói được là được!” Chỉ vào Đông Cúc vẫn im lặng không lên tiếng, “…Nhanh đi đem bức tranh cầm tới!” Khí thế hung hăng rất giống một tiểu bá vương.

Đông Cúc run run một cái, trong miệng vội vội vàng vàng đáp dạ.

Nhìn thấy Giản Văn nháy mắt với mình, Giản Vũ vừa quay đầu lại.

Chân Thập Nương đang mỉm cười nhìn hắn.

“Nương…” Giản Vũ khí thế nhất thời biến mất, “Ta… Ta dán ngược chữ Phúc…” Thanh âm thấp như muỗi.

Hắn vừa bảo đảm với nương có thể làm tốt.

“Vũ ca nói cái gì?” Chân Thập Nương cúi người xuống nghiêng lỗ tai nghe.

“Ta dán ngược chữ Phúc, còn muốn giấu nương dùng ngũ oa đấu liên dán lên che lại…” thanh âm Giản Vũ nói hơi nâng cao lên, vừa khít để Chân Thập Nương có thể nghe rõ.

“Cái gì?” Chân Thập Nương nhíu chặt mày.

Biết nương muốn bảo mình lớn tiếng nhận sai lầm, Giản Vũ gắng sức nhếch môi, nương từ nhỏ đã dạy bọn họ “Tri thác năng cải, thiện mạc đại yên*.” Hắn không phải là không dám thừa nhận, chẳng qua là hành động kia của những tên hộ viện làm hắn không cam lòng.

*Tri thác năng cải, thiện mạc đại yên: có lỗi mà biết sửa thì sẽ làm nên chuyện lớn.

Mình vừa mới diễu võ dương oai với bọn chúng xong.

Mắt hơi híp, Chân Thập Nương chậm rãi đứng thẳng lưng lên.

Thấy nương phải xoay người, Giản Vũ bị dọa sợ đến giữ lại nàng, “Nương, ta sai rồi!” giẩu môi lên, lớn tiếng nói, “Ta dán ngược chữ Phúc, phụ lòng tín nhiệm của nương!”

Trên mặt Chân Thập Nương lộ ra nét cười, “Vũ ca nói là, Phúc đến nhà của chúng ta rồi a.”

Phúc đến rồi?*

“Nương, nương…” Giản Vũ, Giản Văn kéo lấy vạt áo Chân Thập Nương, không chớp mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Ý Nương là…

Chân Thập Nương mỉm cười gật đầu, “Mùng một Thu Cúc cứ đứng ở dưới chữ Phúc này, ai nếu nói là nhà chúng ta phúc đến rồi, thì ngươi vẫn thi lễ, nói tiếng cám ơn.” Kiếp trước đón năm mới dán ngược Phúc nhìn mãi quen mắt, nghiễm nhiên đã thành phong tục.

Như vậy cũng được?

Rốt cuộc hiểu rõ ý của Chân Thập Nương, bọn hộ viện đều kinh ngạc mở to mắt.

*Phúc ngược rồi: 福倒了 /fudaole/ cùng âm với Phúc đến rồi: 福到了/fudaole/ . Người Trung Quốc có phong tục dán ngược chữ Phúc ở cửa vào năm mới.

“Ta hiểu rồi!” Giản Văn Giản Vũ hét nhảy lên, “Nhà chúng ta phúc đến rồi… Phúc đến nhà chúng ta rồi!” Thật lâu, Giản Văn thở hồng hộc chạy đến trước mặt Chân Thập Nương.”Nương, nương, chúng ta có thể đem những chữ phúc còn lại toàn bộ dán ngược lại hay không?”

“Đương nhiên có thể.” Chân Thập Nương cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, “Bất quá, Văn ca phải nhìn cho kỹ, chữ Phúc có thể ngược. Để những phụ mẫu của những oa oa (em bé) kia chúc tết chúng ta sẽ không tốt.”

Ngoại trừ một chữ Phúc, Chân Thập Nương còn mua một ít tranh giấy cắt chữ Phúc, góc còn tỉa các loại hoa, hoặc ôm cá chép, hoặc trên cái yếm thượng in một chữ Phúc đỏ tươi.

“Nương yên tâm. Lần này ta nữa sẽ không sai nữa!” Giản Vũ vỗ bộ ngực bảo đảm, mở miệng phải gọi Kỷ đại ca, nhìn thấy hộ viện khác bên cạnh hắn. Giản Vũ lại nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa tay lôi Giản Văn đi vào trong phòng, “…Chúng ta đi dán một cái cho phòng nương trước!”

Mắt thấy nhi tử vào phòng, Chân Thập Nương thu hồi dáng tươi cười.

Nàng từ từ xoay người, lẳng lặng nhìn Kỷ Hoài Phong vì bốn người hộ viện trông coi.

Bốn người theo bản năng thẳng người.

“Tiểu thư…” Kỷ Hoài Phong gọi một tiếng.

Chân Thập Nương thu hồi ánh mắt, chỉ ngón tay ra cửa, “Mọi người nếu không muốn làm hộ viện, cổng ở đẳng kia. Bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể rời đi!” Nàng đổi đề tài, “Văn ca Vũ ca có nhỏ nữa thì cũng là chủ tử, chuyện bọn chúng quyết định tự có bọn chúng đi gánh chịu trách nhiệm; ta không hy vọng được nghe lại các ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ!” Thanh âm không cao. Lại lộ ra cỗ nghiêm nghị uy nghi không thể xâm phạm.

Truyện cười, nàng tốn bạc mướn giữ cửa, chứ không phải mướn để bắt nạt cô nhi quả phụ các nàng!

Tốt xấu gì bọn chúng cũng là đại nam nhân đỉnh thiên lập đại. Làm sao có thể bị một nữ nhân [giáo]huấn?

Bốn người đều có chút không nhịn được, sắc mặt Tôn Khánh Lương đỏ bừng, hắn nhấc chân sắp về phía trước, bị Kỷ Hoài Phong ngăn cản, hắn chắp tay hướng Chân Thập Nương ôm quyền, “Vừa rồi là chúng ta đường đột, tiểu thư yên tâm, tuyệt sẽ không có lần sau nữa!”

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Kỷ Hoài Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía bóng lưng Chân Thập Nương ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.

Chân Thập Nương đang xuyên qua thủy tinh trong vắt nhìn Giản Vũ được Kỷ Hoài Phong ôm về phía đèn lồng trên cột treo lá cờ nhỏ, Giản Văn ở phía dưới ngước cổ lên chỉ chỉ trot trỏ vừa hô vừa gọi, lẳng lặng nhìn nhi tử mím mím cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng như tiểu đại nhân (ông cụ non), Chân Thập Nương ánh mắt nhu hòa như nước.

Giản Vũ này, cũng không biết là kết quả giáo dục của nàng, vẫn là không biết giống ai, mọi việc đều thích tự mình động thủ, vốn dĩ cột đèn lồng cao hai trượng đã cột chắc cành cây tùng được dựng lên rồi, hai tiểu ca lại đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ quái, không cắm một lá cờ nhỏ màu sắc sặc sỡ trên cành cây tùng không được, nhi tử vui vẻ, nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản, kết quả là biến thành một cảnh tượng như vậy.

Chân Thập Nương buồn cười lắc đầu.

Hắn sao không thể giống như Giản Văn chứ, chỉ là đứng ở phía dưới chỉ huy, để Kỷ Hoài Phong một mình đi làm?

Bây giờ tốt rồi, hắn chơi đùa đầu đầy mồ hôi, Kỷ Hoài Phong đứng ở trên cái thang ôm hắn như vậy còn cực khổ hơn, bỗng nhiên nheo mắt:

Kỷ Hoài Phong này, đứng ở trên thang cao thế kia, trong tay ôm một hài tử năm tuổi chuyển hết sang trái lại sang phải một khắc cũng không chịu yên thế kia, sao còn có thể ung dung như vậy?

Giản Vũ cũng ra mồ hôi, hắn lại mặt không đỏ tim không đập mạnh, bộ dáng cử trọng nhược khinh như vậy.

Chân Thập Nương tâm hoảng ý loạn, nàng đột nhiên xoay người chạy ra phía ngoài.

Đầu bếp nữ Từ Phong Lam đẩy cửa đi vào, “Tiểu thư, thịt làm nhân bánh băm xong rồi.”

Nhìn thấy nàng, trong nháy mắt Chân Thập Nương tỉnh táo lại, nàng xoa một chút mồ hôi trán, “Bột sủi cảo ta nhào rồi, ngươi đi hậu viện gọi Trường Hải tới đây…”

Trường Hải là đệ đệ Lý Trường Hà, vì cho Hỉ Thước cùng Trường Hà nghỉ, Chân Thập Nương liền đem hắn giữ lại, đang thu dọn phòng A giao hậu viện, không thể nấu Giản Ký A giao nữa rồi, nàng phải mau chóng hủy thi diệt tích phòng A giao.

Nhào[nặn] xong bột sủi cảo, Từ Phong Lam nặn xong mặt bánh, Đông Cúc bày lên mặt bàn.

Giản Vũ, Giản Văn lon ton chạy vào, “Nương, nương… dán xong câu đối rồi, đèn lồng cũng treo xong rồi, còn có gì làm?”

Chân Thập Nương liếc nhìn Kỷ Hoài Phong cung kính đứng ở ngoài trù phòng (phòng bếp), lại cúi đầu cưng chìu nhìn nhi tử, “Còn lại a… Văn ca Vũ ca của chúng ta chỉ còn lại phải ăn mặc thật xinh đẹp chờ ăn cơm tất niên thôi…”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 5, 2013Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro