Chương 91:Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 91: Hồi sinh

Kiếp trước lần đầu tiên giải phẫu thất bại, không hề kiểm tra sinh mạng của người bệnh bị đẩy dời khỏi phòng giải phẫu, nhất thời trong đầu nhớ tới một trận tiếng khóc của thân nhân giữ ở ngoài cửa, Chân Thập Nương cắn thật chặt hàm răng, lại tiếp tục ép xuống một lần lại một lần…

“con ngươi Cẩu Tử động!”

Vu Lương cách mặt Cẩu Tử gần nhất, nhìn thấy Cẩu Tử khẽ động, hắn kinh động kêu thành tiếng.

Chân Thập Nương lập tức sờ động mạch của Cẩu Tử, đã có thể cảm giác được nhịp đập yếu ớt.

Nhịp đập tự hồi phục rồi!

Chân Thập Nương một trận kinh hỉ, “Ngươi tiếp tục làm…” Thấy Vu Lương cũng dừng lại, nàng vội vã giục tiếp, đi sang một bên lật mắt Cẩu Tử.

“Hắn hít khí rồi…” Nhìn thấy Vu Lương thổi vào một hơi chậm rãi bị thở ra, không cần Vu Lương thổi nữa, Cẩu Tử đã tự động bắt đầu hít khí, Thu Cúc la hoảng lên.

Vu Lương ngẩng đầu nhìn Chân Thập Nương.

“Tiếp tục!” Chân Thập Nương sắc mặt nghiêm trọng.

hô hấp quá yếu.

Cẩu Tử hô hấp bình thường, Vu Lương thậm chí có thể nghe thấy trong cổ họng Cẩu Tử truyền tới tiếng rên nhỏ, Thu Cúc Vu Lương ba người đều nín lặng yên lặn nhìn Chân Thập Nương bắt mạch cho Cẩu Tử.

“Được rồi, hắn không sao.” làm kiểm tra toàn thân cho Cẩu Tử xong, Chân Thập Nương hướng mọi người cười nhạt, trong lòng có loại nhẹ nhõm thư sướng chưa từng có.

Không có nhảy cẫng hoan hô trong tưởng tượng của nàng, trong phòng không khí yên lặng khác thường, tất cả mọi người nhìn Cẩu Tử xa xa trên nhuyễn tháp ngực đang di động không dám hành động, dường như đây là một giấc mộng, chỉ cần vừa lên tiếng, giấc mộng kia sẽ tỉnh, Cẩu Tử hô hấp lập tức sẽ đình chỉ.

Đột nhiên, Thu Cúc hét lên một tiếng nhào tới, ôm lấy Chân Thập Nương thật chặt, “Chúng ta cứu sống hắn! Chính chúng ta sống hắn!” Lúc trước một trận khẩn trương kinh hãi xông tới não, Thu Cúc ngao một tiếng khóc lớn lên.

Bản thân đã trải qua kinh tâm động phách cướp người từ trong tay Diêm vương gia, tâm linh nho nhỏ nàng cũng rung động.

“Cha hắn…” Nương Cẩu Tử nhào về phía Vu Lương, cũng gào khóc theo.

Chân Thập Nương mắt hơi hơi có chút ướt át, nàng nhẹ vỗ nhẹ Thu Cúc, “Được rồi. Được rồi, người cũng sống lại rồi, ngươi còn khóc cái gì?”

“Đệ đệ!” Nghe thấy trong phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc rung trời, tất cả mọi người vẫn hầu ở ngoài cửa cho rằng Cẩu Tử đã chết, oanh một tiếng loạn cả lên, không để ý Đông Cúc ngăn cản. Nhị Nha đẩy cửa ra xông vào…

Con dâu Lý Tề thân thể lung lay, lập tức bảo vệ Xuân ca thật chặt, miễn cưỡng bị người nhà Vu gia đẩy vào, liếc mắt nhìn thấy Cẩu Tử bình yên vô sự nằm ở trên nhuyễn tháp, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Chân Thập Nương.

Lẽ ra Cẩu Tử vừa mới được cứu sống. Nàng nên giám hộ một đoạn thời gian nữa, nghĩ đến Trầm Chung Khánh ở ngay chính phòng, chỗ nàng thực sự bất tiện. Chân Thập Nương tựu dặn dò một ít những việc cần chú ý, lại kê đơn thuốc bảo đi thụy tường tiệm thuốc lấy thuốc, liền chỉ vào nhuyễn tháp nói, “…Cẩu Tử vừa mới tỉnh, không dễ di chuyển, hay Vu tẩu dùng nhuyễn tháp nhấc trở về đi.” Quay đầu lại phân phó Hỉ Thước tìm chăn đệm cho Cẩu Tử đắp lên, “…Cẩn thận trên đường đừng để bị lạnh.”

Cẩu Tử được cứu sống, nương Cẩu Tử vẫn giống như trong mộng. Chân Thập Nương nói một tiếng nàng đáp một tiếng, bừng tỉnh gật đầu như gà mổ thóc, “A Ưu yên tâm. Ta nhất định đem nhuyễn tháp rửa sạch đưa tới cho ngài.” Cẩu Tử không khống chế đại tiểu tiện, nhuyễn tháp đã bẩn nát bét.

Chân Thập Nương 囧.

Lời nói này, hình như giống như là mình cố ý bắt nàng đền nhuyễn tháp.

Con dâu Lý Tề không nói gì cầm tay của Chân Thập Nương. Hướng nàng gắng sức gật đầu.

Chân Thập Nương hiểu rõ cười.

Vì cả người dính mồ hôi, Chân Thập Nương cũng không tiễn, chỉ phân phó Đông Cúc dẫn bọn hắn đi ra ngoài, “Trên người ta có mồ hôi, không tiễn nữa.”

Vu Lương nào dám để cho nàng tiễn, “thẩm tử hắn thân thể hư, lại ra mồ hôi, ngàn vạn lần chớ đi ra, cẩn thận trúng phong hàn.”

Trong phòng thanh tịnh xuống, Thu Cúc nhân cơ hội đem chuyện Trầm Chung Khánh tức giận trước đó nói ra, “…Nô tỳ hoang mang lo sợ, không biết trả lời như thế nào cho phải, tựu dứt khoát giả bộ bất tỉnh.”

Chân Thập Nương bật cười, “Ngươi rốt cục cũng biết giả bộ bất tỉnh rồi.” Tâm lại trầm xuống, “Cẩu Tử một nhà giày vò hơn nửa ngày như vậy, nàng làm sao mới có thể lừa dối Trầm Chung Khánh?”

Đang suy nghĩ, Đông Cúc thở hồng hộc chạy vào, “…Tiểu thư ngài mau đi ra xem một chút, Tướng quân đứng ở cửa mặt đen lại, tất cả mọi người không dám đi!”

Thật là sợ cái gì thì cái đó liền tới!

Chân Thập Nương một trận nhức đầu, bất chấp cái khác, vịn Thu Cúc tựu đi ra phía ngoài.

Nàng không muốn sống nữa!

Thân thể vốn có dĩ có bệnh, trời lạnh như vậy, một thân mồ hôi lại chạy ra ngaoif.

Nhìn thấy Chân Thập Nương chỉ mặc món áo bông đơn, trên trán tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, vẫn chưa khô tựu chạy ra, Trầm Chung Khánh gân xanh trên trán đều nổi lên, bất chấp hiến chương nam chủ nhân uy phong của hắn, một bước tiến lên ôm lấy Chân Thập Nương đi vào trong nhà.

“Trời!” Con dâu Lý Tề mở to mắt.

Nàng nhận thức Trầm Chung Khánh, hắn chính là Đại tướng quân đương triều tiếng tăm lừng lẫy, “Tại sao lại ở trong viện A Ưu, cùng nàng thân cận như vậy?”

“Lý tẩu cái gì cũng đừng nói.” Hỉ Thước hoảng vội vàng kéo nàng, “tiểu thư nhà ta sẽ nói tỉ mỉ với ngài sau, ngài mau dẫn mọi người đi.”

Lấy lại tinh thần, con dâu Lý Tề cũng biết chuyện này không giống tầm thường, nào dám nói lung tung, liên tục gật đầu đáp ứng, ngẩng đầu gọi mọi người, “…Trời lạnh như vậy, mau đưa Cẩu Tử nhấc trở về, cẩn thận đông lạnh không tốt.”

Lúc trước bị khí thế của Trầm Chung Khánh của trấn áp, bắp chân mọi người đều chuyển gân, nghe xong lời này, nào còn có chú ý tìm tòi nghiên cứu một quả phụ như Chân Thập Nương trong viện sao có thể đột nhiên xuất hiện một một nam nhân giống như sát tinh, như được đặc xá, vội vội vàng vàng bỏ đi như một làn khói.

Thằng nhãi này cuối cùng có coi nàng là người hay không? !

Cho dù muốn chất vấn nàng, tốt xấu gì cũng giữ lại cho nàng hai phần mặt mũi chứ, chờ mọi người đi rồi hãn nói có được hay không? Cứ như vậy mặc kệ trước mặt mọi người đem nàng xách vào nhà, tựa như nàng phạm vào cái gì giống như tội lớn thông dâm, việc này làm cho nàng sau này ở trước mặt hàng xóm ngẩng đầu thế nào?

“Ngươi thả ta ra!” Vừa vào nhà, Chân Thập Nương tựu giùng giằng nhảy đến trên mặt đất.

Hôm nay không nói với hắn rõ ràng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đối đãi với nàng như con người.

Nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt tươi cười hơi hơi hất lên, nhật quang sặc sỡ xuyên qua dán lên giấy hoa thủy tinh nơi cửa sổ ánh lên trên mặt, giương nanh múa vuốt như con hổ nhỏ, Trầm Chung Khánh nhìn không khỏi kinh ngạc.

Từ lúc ở Ngô Đồng Trấn l nhìn thấy nàng lần nữa, nàng vẫn luôn là nhu thuận, ôn đạm thản nhiên, an tĩnh như cúc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, trong lòng có tia cảm giác khác thường.

Mỹ nhân có nộ nữa cũng không hung ác, bộ dáng này của nàng nhìn qua càng giống như là làm nũng, lộ ra mấy phần khả ái, Trầm Chung Khánh đương nhiên không sợ, hắn có chút buồn cười, trong lồng ngực đánh trống phiền muộn reo hò từ buổi sáng hễ quét là sạch, hắn chân mày dãn ra, bỗng nhiên lại nhăn lại, “Cái mùi gì vậy?” Gắng sức hít mũi một cái.

Chân Thập Nương cũng hít hít mũi theo.

sắc mặt nàng bỗng đỏ lên.

Không xong, vừa rồi chỉ nghĩ đến cấp cứu, thân y phục này của nàng đã bị cứt, nước đái của Cẩu Tử làm cho vừa dơ vừa thúi.

Xuất thân là thầy thuốc, Chân Thập Nương vô cùng yêu sạch sẽ, trước đây vất vả nữa, trên y phục mặc dù chồng đầy miếng vá, cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nàng vẫn là lần đầu tiên trước mặt người khác囧như thế, bất chấp cùng Trầm Chung Khánh tính sổ, “Ta đi trước tắm một cái…” Nàng lầm bầm câu một, nhấc chân đi.

Trầm Chung Khánh không có nghe thấy, thấy nàng không để ý tới hắn nhấc chân đi, sắc mặt hắn một trận âm trầm, đang muốn mở miệng quát đứng lại, Thu Cúc vội vã đuổi đi vào thấy, để Chân Thập Nương đi qua, quỳ sụp xuống ở trước mặt Trầm Chung Khánh ngăn trở hắn, “…Tướng quân bớt giận, Cẩu Tử vừa mới thất cấm làm dơ tiểu thư, thỉnh Tướng quân cho tiểu thư sau khi rửa mặt hãn nói.” Có thể tranh thủ được chút thời gian nào hay chút đấy, chủ tớ các nàng chí ít cũng có thể ăn khớp khẩu cung.

Vừa mới mở mang tầm mắt uy nộ của Trầm Chung Khánh, Thu Cúc tin rằng, một khi cho hắn biết tiểu thư nhà nàng vẫn cứ lén lút hành y như vậy, không đem chủ tớ các nàng lột sống là không thể.

Các nàng thế nhưng thật vất vả được hắn cho phép, mới qua hai ngày cuộc sống tốt đẹp.

Thất cấm?

Trầm Chung Khánh hơi hơi có chút sợ run, không khống chế được đại tiểu tiện có nghĩa là bệnh tình đặc biệt hung hiểm, thối như thế, nguy hiểm như thế, nàng lại… Nhớ tới hắn đứng ở trong sân nghe thấy trong tây các một trận tiếng kêu rên, Trầm Chung Khánh nhìn về phía bóng lưng Chân Thập Nương ánh mắt là nhiều hơn vài phần chăm chú.

Thấy Trầm Chung Khánh không nói một lời bước vào phòng, Thu Cúc thở phào một cái, đứng dậy lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Đông Cúc, để cho nàng đi vào hầu hạ, mình thì bước nhanh hướng phòng tắm đi đến.

Hỉ Thước sớm bảo người chuẩn bị nước nóng, phòng rửa mặt mùa đông quá lạnh, đông phòng lại bị Trầm Chung Khánh chiếm đoạt, dục bồn (thùng tắm ngày xưa) tựu được chuyển đến trong phòng Thu Cúc, được ngâm trong làn nước nóng y phục được xông tinh dầu huân y thảo hương (mùi hoa cỏ), Chân Thập Nương cả người đều thư giãn xuống, trong lòng suy nghĩ tý nữa ứng đối với Trầm Chung Khánh thế nào, trong lúc bất giác tựu nặng nề ngủ mất.

Bị Hỉ Thước đi vào đánh thức, một mặt phân phó Từ Phượng Lam mau nhanh đun nóng nước, trong miệng oán trách nói, “…Tiểu thư thế nào lại ngủ ở trong nước, cẩn thận kẻo lạnh.” Thấy Chân Thập Nương tinh thần tốt, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ở bên ngoài đợi nửa ngày không có động tĩnh, vào nhà thấy nàng lại ngủ trong nước rồi, Hỉ Thước vừa rồi rất sợ hãi, cho rằng nàng lại giống như lần đó chế A giao, ngất đi.

“thể cốt này của ta, rốt cuộc là không thể hành y rồi…” Thấy mình còn nghĩ chuyện đã ngủ mất, Chân Thập Nương trong thanh âm bình tĩnh mang theo vài phần buồn vô cớ.

“…Tiểu thư đây là mệt mỏi!” Hỉ Thước mũi đau xót, nàng gắng sức chớp chớp mắt, “Đừng nói ngài vẫn luôn đang xuất lực cứu người, nô tỳ chỉ ở bên ngoài ngồi, cũng khẩn trương đã muốn bất tỉnh, vừa mới nằm thật lâu mới đứng lên.” cầm ghế qua ngồi xuống ở bên cạnh dục bồn, “Nô tỳ giúp ngài gội đầu…” Đưa tay rút xuống mộc sai (trâm gỗ – sai: Trâm),  trên đầu Chân Thập Nương, nhớ tới cái gì, hì hì cười nói, “Tiểu thư không phải nói y phục xông tinh dầu thảo hương này có giúp cho giấc ngủ sao, nô tỳ vừa mới dùng non nửa bình đó, ngài không ngủ mới là lạ.” Đổi đề tài, “người cái gì mạng cái gì, tiểu thư không thể hành y cũng tốt, dù sao Tướng quân cũng sẽ không để ngài hành y.”

Không biết tại sao, giọng điệu này rõ ràng rất vui, nhưng nghe vào trong lỗ tai Chân Thập Nương, lại sinh ra vài phần bi thương.

Liếc nhìn cái bụng vụng về của nàng kề sát bên dục bồn, Chân Thập Nương mở miệng muốn bảo nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, nàng đổi một tư thế, ngửa đầu về phiá trong bàn tay Hỉ Thước, mặc nàng nhẹ nhàng mà rội rửa, “May mà ta mấy ngày nay vẫn ăn cháo tổ yến, bằng không, hôm nay thật đúng là không có thể lực cứu sống Cẩu Tử… Một ngày một lạng tổ yến, nếu tiếp tục không ngừng, có lẽ ngày nào đó bệnh của ta sẽ khỏi…” Thanh âm an tĩnh ôn hòa, lộ ra cỗ mùi vị.khiến cho người khác an lòng

Hỉ Thước quay mặt qua chỗ khác.

Tổ yến chỉ là bồi dưỡng, Phùng Hỉ nói sớm rồi, tiểu thư nhà nàng là cơ thể đã sớm như cái giếng không đáy, nhiều tổ yến hơn nữa cũng không dưỡng hồi phục được, chỉ là sống lâu thêm mấy ngày mà thôi.

Rõ ràng đều biết lời này là lừa mình dối người, nhưng chủ tớ các nàng nguyện ý nói, nguyện ý tin, ai cũng không vạch trần.

Bầu không khí đặc biệt an tĩnh.

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 8, 20131 Reply

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

yume2694 trong Tháng Mười Hai 10, 2013 lúc 3:07 chiều

Tôi là tôi không thích a tướng quân này rùi nha! Sao Trầm tướng quân này dễ mềm lòng quá ấy nhỉ?
Mà thanks nàng nhá!… Nói nảy giờ xém tí là quên tks nàng ùi >.<

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro