Chương 93:Trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Vô Hà Sơn Trang

Hà Hin

[Hương y] Chương 93: Trèo tường?

*Trèo tường = Hồng hạn xuất tường

Nhắc tới sắp sinh, Hỉ Thước trong lòng một trận phiền não, “Tiểu thư. . .” Môi nhúc nhích, nàng muốn nói lại thôi.

Sinh hài tử là của ải lớn, nàng thật sự sợ một khi mất mạng, cô phụ hứa hẹn đối với Chân Thập Nương.

Nhưng lời này, nàng nói không nên lời.

“Ngươi yên tâm, ngươi thai này thuận đầu thuận.” Chân Thập Nương bèn vỗ vỗ nàng, “Tuy rằng không biết đỡ đẻ, đến lúc đó ta cũng sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi.” Nàng hồi đó phát sinh rong huyết là bởi vì tuổi quá nhỏ, Hỉ Thước so với nàng còn lớn hơn hai tuổi, sinh đẻ ở tuổi này nên không có chuyện gì, “Ngươi chỉ cần nhớ thường ngày phải hoạt động nhiều, để tránh khỏi đến lúc chịu tội.”

Thấy Chân Thập Nương nói điềm tĩnh, nôn nóng trong lòng Hỉ Thước hễ quét là sạch.

“. . . Lý tẩu giới thiệu lượng bà đỡ, Lý Đạo bà đỡ đẻ hơn ba mươi năm rồi, kinh nghiệm phong phú, thái độ làm người lại cứng nhắc cố chấp, đặc biệt là mê tín quỷ thần; Thôi ma tuy rằng biết cách tùy cơ ứng biến, kinh nghiệm lại ít một chút, đến lúc đó tìm ai thì tốt đây?” Cùng Hỉ Thước vừa nói chuyện, Chân Thập Nương âm thầm nghĩ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Hỉ Thước nhét góc chăn cho nàng, xoay người lại cầm lấy y phục nhỏ chuyển đến bên cửa sổ, im ắng vá lại.

Chân Thập Nương ngủ một giấc đến cuối giờ thân (17h), tỉnh lại không thấy Giản Văn Giản Vũ, tựu hỏi, “. . . sao vẫn chưa về?”

“Về một lần rồi, thấy ngài ngủ lại đi ra ngoài rồi.” Hỉ Thước buông nữ hồng xuống (công việc của phụ nữ: thêu thùa, may vá. . . ), đứng dậy kéo rèm của sổ.

Thấy sắc trời đã tối, Chân Thập Nương tựu nhíu chặt mày, “Văn ca Vũ ca mấy ngày nay chơi có chút buông thả rồi.”

“Nô tỳ đi tìm. . .” Thu Cúc rót chén nước đưa cho Chân Thập Nương, xoay người tựu đi ra ngoài.

“Mang theo khăn quàng cổ!” Hỉ Thước gọi.

“Nương. . . Nương. . .” Thu Cúc đang muốn xoay người lại, thanh âm Giản Vũ, Giản Văn thở hồng hộc tựu truyền vào, tiếp tục chợt nghe ầm một tiếng, Giản Vũ, Giản Văn mang theo một cỗ hàn khí xông vào.

“Cẩn thận kẻo ngã.” Thấy Giản Vũ vừa vào nhà tựu bổ nhào lên giường, Thu Cúc vội vàng tiến lên cởi giày bỏ mũ cho hắn.

Bò lên trên giường lớn, Giản Vũ bỗng chốc nhào tới trong lòng Chân Thập Nương, “Nương!”

Giản Văn cũng nhào tới theo, “Nương!”

Cảm thấy nhi tử thân thể lạnh run. Chân Thập Nương giật thót một cái.

Văn ca Vũ ca từ nhỏ gan dạ, làm việc không sợ trời không sợ đất, bọn chúng đây là thế nào?

Như có cổ sợ hãi phát ra từ nội tâm.

Trong lòng trực hồi hộp, Chân Thập Nương ngoài miệng lại không hỏi, chỉ là nhẹ nhàng vỗ sau lưng bọn chúng, “Lại đi đâu chơi. Bây giờ mới về?” Thanh âm ôn hòa, mang theo cỗ khiến cho người khác an tâm.

Nương trên người dù sao có cỗ khiến cho lòng người yên tĩnh, ôm chặt, Giản Vũ, Giản Văn rất nhanh ổn định lại, Giản Văn ngẩng đầu.”Chúng ta sang nhà Cẩu Tử.”

“Vu bá mẫu nói Cẩu Tử thiếu chút nữa thì chết rồi!” sợ hãi trong mắt Giản Vũ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, “cũng đại tiện ra đầy quần rồi.”

Hóa ra là vì cái này!

Đều là hài tử lớn lên như nhau, mỗi ngày chơi cùng một chỗ. Đột nhiên nghe nói khó tránh khỏi sợ hãi, Chân Thập Nương tựu lôi tay của Giản Vũ, “May là cứu kịp thời, Cẩu Tử đại nạn không chết, sau này sẽ phúc lớn mạng lớn.”

“Tiểu hài tử cũng sẽ chết a?” Giản Vũ lẩm bẩm nói, trong thanh âm có cỗ thổn thức không tương xứng với độ tuổi.

Trong ấn tượng của hắn, chỉ có người lớn mới có thể sinh bệnh, tử vong.

“Trong sổ sinh tử của Diêm Vương gia chưa bao giờ ghi số tuổi.” Chân Thập Nương ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử vào trong ngực.”Cho nên a, Vũ ca của chúng ta sau này làm việc, không riêng phải gan dạ vẫn phải thận trọng.”

“Ta biết rồi. . .” Giản Vũ thanh âm buồn buồn.

Chân Thập Nương tựu nháy mắt ra dấu để Thu Cúc rót nước, lấy cao điểm (điểm tâm – bánh ngọt) cho bọn hắn.

Nhìn thấy cao điểm, Giản Vũ nhớ tới cái gì, từ trên người Chân Thập Nương nhảy xuống ngồi ở một bên.”Vu bá mẫu cho rất nhiều kẹo rồi!” Từ trong túi lấy ra một đống lớn kẹo màu sắc sặc sỡ, thấy Chân Thập Nương mặt trầm xuống, vội vã giải thích, “Ta không cần, Vu bá mẫu nhất quyết nhét cho ta,còn dặn chúng ta lúc ăn cơm ngàn vạn lần không cho cười náo, sẽ bị sặc.” Chỉ vào Giản Văn tố giác nói, “Ca ca cũng có!”

từ sau lần đó, Chân Thập Nương liên không cho phép bọn chúng đi ra ngoài hỏi xin đồ của người khác.

Giản Văn cũng đỏ mặt, “Chúng ta không cầm Vu bá mẫu sẽ không cho ra về.” Cũng ngoan ngoãn từ trong túi lấy ra một đống kẹo màu sắc rực rỡ đưa tới trước mặt Chân Thập Nương.

Nàng đây là cảm tạ chính mình cứu Cẩu Tử, mới dốc sức đối tốt với Văn ca Vũ ca a.

Chân Thập Nương thở dài, “. . . Các ngươi không có đa tạ Vu bá mẫu?” Lại hỏi, “Cẩu Tử thế nào rồi, vẫn nằm à?”

Thấy mẫu thân không trách tội, Giản Vũ lấy lại tinh thần, “Chúng ta cảm tạ rồi, Cẩu Tử buổi trưa ăn một bát cháo lớn, ở nhà ngồi không được phép ra khỏi nhà, Vu bá mẫu không để cho hắn náo với bọn ta, nói hắn còn có chút ho.”

Dù sao tổn hại khí quản, sợ là phải dưỡng một đoạn thời gian, Chân Thập Nương tựu gật đầu, lại hỏi một chút tình hình của Cẩu Tử, Giản Vũ nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, “Vu bá mẫu còn hỏi người nam nhân ở trong nhà của chúng ta là ai!”

Hỉ Thước cùng Thu Cúc thân thể đều là chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Chân Thập Nương.

Chân Thập Nương mí mắt cũng không nhúc nhích, nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, “Vũ ca của chúng ta nói như thế nào?”

“Ta đoán người nàng hỏi nhất định là Trầm tướng quân.” Giản Vũ trong lời nói có chút đắc ý, “Tựu nói cho các nàng biết là thân thúc thúc của ta!” Có một thúc thúc Đại tướng quân như thế thật sự rất uy phong.

Đứa ngốc này!

Tất cả mọi người nhìn tận mắt Trầm Chung Khánh đem nàng ôm trở về phòng,nói hắn như vậy, há chẳng phải nói nàng. . . Thúc tẩu trèo. . . Tường. . .

ngụm nước Chân Thập Nương vừa uống suýt nữa phun ra ngoài, kịch liệt ho khan.

Thấy nương phản ứng kịch liệt, Giản Văn không cam lòng nói lầm bầm, “Ta đã nói là đại bá mà, ngươi hết lần này đến lần khác nói là thúc thúc.”

Chân Thập Nương cho bọn hắn ra nói suy nghĩ đột nhiên thay đổi lại không giải thích.

nhi tử của nãi nãi (bà nội) không phải là thúc thúc chính là đại bá, hắn và Giản Vũ vẫn mỗi người một ý, tranh luận không xong, nhưng Giản Vũ bá đạo, chuyện gì cũng sẽ cướp trước mặt hắn, hắn lại là ca ca, không nên ở trước mặt người ngoài giở giọng với hắn, nghe Giản Vũ nói đó là thúc thúc, hắn lúc đó liền nhịn xuống.

Lúc này thấy nương cùng Hỉ Thước cô cô bọn người thay đổi mặt, tựu đoán đáp án của Giản Vũ nhất định là sai, Trầm tướng quân oai phong lẫm liệt kia là đại bá của bọn hắn.

“Vũ ca Văn ca không cho phép nói mò!” Hỉ Thước thay đổi sắc mặt.

Lời còn chưa dứt, đã bị Chân Thập Nương ngắt lời, “. . . Văn ca Vũ ca đều về rồi, ngươi đi xem Phong Lam, cơm tối xong rồi tựu bày lên đây đi.”

Dùng qua cơm tối, dỗ Giản Vũ, Giản Văn ngủ, Hỉ Thước tựu tiến đến trước mặt Chân Thập Nương, “Tiểu thư không nên để cho bọn họ đi ra ngoài nói mò, danh tiết cả đời này của ngài đều phá hủy.”

“Sau này cũng sẽ không có người hỏi bọn hắn nữa.” Nàng đối với Vu Lương một nhà có ân, phát hiện chuyện này không vẻ vang gì, phu thê Vu Lương sẽ tự động ngậm miệng giúp nàng, Chân Thập Nương thở dài, “Văn ca Vũ ca khi còn bé nhìn hài tử nhà người ta đều có cha chỉ bọn hắn không có, đòi nháo muốn hỏi ta muốn có cha. Hai năm nay cuối cùng cũng không náo nữa, nếu biết Tướng quân chính là cha ruột của bọn chúng, với tính cách đó của Vũ Ca, nhất định sẽ thay đổi biện pháp lén lút đi nhận rồi.”

Nhìn Giản Vũ rất nghe lời của nàng, nhưng rời khỏi trước mặt nàng chính là một sơn trại vương, tính tình thẳng thắn. Trong lòng hắn sùng bái Trầm Chung Khánh, không phải nàng kiên quyết áp chế, thì sớm đã chạy nhanh đến trước mặt hắn tìm thời cơ thả rắm thối rồi. (chỗ này thực ra ta không hiểu lắm, nên dịch theo từng chữ)

Người cha ruột sẵn có này hắn làm sao có thể không đi nhận?

So với nỗi đau đớn của cốt nhục phân ly, thanh danh của nàng phá hủy thì tính là cái gì?

Hỉ Thước không từ bỏ ý định hỏi, “Ngài nói. Tướng quân biết bọn chúng rồi, nhất định phải đón bọn hắn hồi tướng quân phủ sao?”

Chân Thập Nương liếc nàng một cái, “hắn chính là một người ngang ngược. Sao có thể để cốt nhục của mình lưu lạc dân gian?” Cho dù chán ghét nàng nữa, Giản Văn Giản Vũ cũng là cốt nhục của hắn.

Tiểu thư cũng có thể cùng hồi tướng quân phủ với bọn họ a!

Hỉ Thước nhìn Chân Thập Nương ánh mắt chợt lóe sáng, lời vừa đến bên lưỡi chợt chuyển, cuối cùng không có nói ra.

Chân Thập Nương nhìn ra tâm ý của nàng, nói, “Hắn đại hưng thổ mộc (hăng hái sửa lại kiến trúc nhà cửa) muốn tu sửa tổ trạch, chính là muốn để ta ở chỗ này dưỡng thọ, không có dự định đón về.” Thần sắc bỗng nhiên đổi lại.”Tuy rằng không đồng ý hòa ly, nhưng ta cũng căn bản không có ý định hồi tướng quân phủ, ngươi sau này cũng không được phép có những ý nghĩ này nữa!” Thanh âm không cao. Lại có vài phần uy nghiêm hiếm thấy.

Nàng rất ít cảnh cáo Hỉ Thước như thế.

Chỉ là, Hỉ Thước phải hiểu, nếu muốn sống tốt. Các nàng tựu tuyệt không thể có ý nghĩ không an phận.

Nếu không, sẽ chỉ tự rước lấy nhục!

Lui một bước nói, nàng có thể lợi dụng Giản Vũ, Giản Văn để Trầm Chung Khánh đón nàng tiến Tướng Quân phủ, nhưng hai năm sau thì phải làm sao?

Vạn nhất nàng trị không hết bệnh của mình, chẳng phải là đem Giản Vũ, Giản Văn ở lại trong hang sói, tuổi nhỏ đã phải làm bạn với sói, mặc dù may mắn sống sót, tính cách của bọn chúng cũng nhất định sẽ bị bóp méo.

Giản Vũ, Giản Văn có thể bần cùng, có thể không có tình thương của cha, nhưng tuyệt không thể bị bóp méo nhân cách, ở thành cặn bã, bại hoại của xã hội.

Nhớ tới tính cách ác độc tàn nhẫn kia của Sở Hân Di, Chân Thập Nương ánh mắt thanh lãnh ngưng trọng.

Mặc dù bị lưu ngôn phỉ ngữ (lời đồn đại nhảm nhí) thương thương tích đầy mình, nàng cũng sẽ không đem Giản Vũ, Giản Văn giao ra!

Sáng sớm mùng năm, con dâu Lý Tề liền đến.

Nghĩ đến sau này thật mở xưởng thuốc còn cần phu thê Lý Tề giúp đỡ, hơn nữa các nàng cũng biết nàng chính là Giản đại phu, thấy con dâu Lý Tề hỏi, Chân Thập Nương dứt khoát tựu nói thật với nàng.

“. . . Ngươi lại là phu nhân đại tướng quân, nhiều năm như vậy lại bị ngươi che đậy kín đáo.” Con dâu Lý Tề kinh động không khép miệng được.

“Phụ thân ta bị hoạch tội, cả nhà đều bị chém đầu, ta có thể mai danh ẩn tích sống tạm bợ cho tới hôm nay dưới sự bảo hộ của tướng quân đã là vạn hạnh, nào còn dám khi khắp nơi khua chiêng múa trống?” Chân Thập Nương nhẹ nhàng che giấu chân tướng nàng bị ruồng bỏ ở chỗ này năm năm, “Không phải là hắn lập công lớn, được Vạn Tuế ân chỉ, bây giờ cũng không dám đến thăm ta.”

Người của Ngô Đồng Trấn đa số đồng tình với cảnh ngộ của mẫu tử các nàng, một khi biết nàng là bị Trầm Chung Khánh ruồng bỏ ở chỗ này, nhất định sẽ chỉ chỏ sau lưng mắng hắn lòng lang dạ sói.

Nhưng cho dù thế nào, Trầm Chung Khánh dù sao cũng là cha ruột nhi tử của nàng, mặc dù bọn chúng trong lòng không hợp đi nữa, nàng cũng không thể ở trước mặt người ngoài chửi bới hắn, khiến cho tương lai lúc Giản Vũ, Giản Văn nhắc tới phụ thân không ngóc đầu lên được, khiến cho phụ tử tương kiến lưỡng tương hận. (gặp nhau hai bên chỉ có thù hận nhau)

Con dâu Lý Tề thổn thức thật lâu, “. . . Thật không nghĩ tới Trầm tướng quân lại còn là một người trọng tình nghĩa như vậy, dưới tình huống đó vậy mà cũng không vứt bỏ ngươi.” Nàng gặp qua nữ tử vì nhà nương thất thế, bị phu gia vứt bỏ hoặc đuổi vào từ đường chỗ nào cũng có, ở trong mắt nàng, năm đó Chân Thập Nương một nhà hoạch tội, cả nhà bị chém, không vì cái gì khác, tựu vì vứt bỏ quan hệ hướng Vạn Tuế bảy tỏ lòng trung thành, Trầm Chung Khánh cũng nên hưu Chân Thập Nương rồi.

Nhưng hắn lại nhớ tới tình nghĩa phu thê mạo hiểm nguy hiểm chém đầu đem nàng giấu ở trấn nhỏ xa xôi này.

Chân Thập Nương toát mồ hôi, là hắn không hưu được nàng có được hay không?

Một người bạc tình bạc nghĩa có mới nới cũ thay lòng đổi dạ dưới dăm ba câu của nàng tựu biến thành một lang quân trọng tình trọng nghĩa, Chân Thập Nương thầm giễu cợt công phu lật lọng của bản thân thật là lô hỏa thuần thanh.

Đây mới là tài, không chơi chính trị thật đáng tiếc rồi.

Nhưng, lời nói dối này chính là nàng tự tạo ta, nàng cũng không thể quay đầu bèn phủ định nó được, miễn cưỡng đè xuống khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng chuyển chủ đề, “Dù sao vẫn chưa có ý chỉ đặc xá, Lý tẩu đi ra ngoài ngàn vạn lần không thể nói lung tung. . .”

Share this:

TwitterFacebook

Tháng Mười Hai 19, 20132 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

hoai trong Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 9:01 sáng

sao mãi ko up lên wattpad vậy
bạn hẹn 15/12 mà chẳng thấy gì cả

Phản hồi

nobihin trong Tháng Ba 14, 2014 lúc 2:35 chiều

h up h up :3 :3

Phản hồi

List

Cổ đạiGiang Bắc nữ phỉHuyền huyễnKhoList truyện hayXuyên KhôngHương Y

chủ đề

Giang Bắc nữ phỉ (6)Hương Y (267)Uncategorized (2)Xuyên Không (151)

Bài viết mới

[Hương y] Chương 266: Nổi lên[Hương Y] Chương 265: Xóa bỏ hiểu nhầm[Hương Y] Chương 264: Chất Vấn[Hương y] Chương 263: Trân trọng[Hương y] Chương 262: Quỷ Môn[Hương y] Chương 261: Chiến tranh lạnh[Hương y] Chương 260: Tuyệt dục[Hương y] Chương 259: Tâm Ma

Music

Blogs I Follow

Tử Quy-木- MỘCVô Hà Sơn TrangHà Tiên CưThe Daily PostThe WordPress.com Blog

Bình luận mới nhất

chuotminhminh trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênsơn trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênmika trong [Hương y] Chương 266: Nổi lênDung trong [Hương y] Chương 266: Nổi lên

Lượt truy cập

THÁNG MƯỜI HAI 2013HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031     Th1 »

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro