i see it too

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tay hả ? Anh vào giúp em đưa đống hồ sơ này sang cho Off được không ? Cần Off duyệt

[ Anh đang không ở gần phòng em à ?, thôi không sao làm việc của anh đi, lát em tự mang sang

[ Ừ, lát nhớ đem sang cho em bản doanh thu tháng nữa nhé. Còn hồ sơ để em tự mang sang cũng được. Em cúp máy đây nhé.

Đặt lại điện thoại lên bàn, cái đống hồ sơ nhiều như núi trước mặt đành phải tự mình mang sang. Mặc dù có chút uể oải sau khi phải xem qua hết đống hồ sơ đó nhưng phòng của cậu không cách với phòng phó chủ tịch là bao. Cậu thư ký cao cao bên cạnh cậu cũng không ở gần, thôi chi bằng tự thân đem qua cũng là tiện, sẳn đi pha luôn cốc cà phê luôn cũng là một công đôi chuyện.

- Tôi vào được không? Tôi mang sang cho anh ấy mấy cái hồ sơ cần anh ấy duyệt.

- À, Giám đốc phiền anh chờ một xíu để tôi thông báo với anh ấy ....

- Anh vào được rồi thưa giám đốc

- Cảm ơn nhé

Nói rồi Gun cũng chật vật tự mình ôm hết cả đống kia, vừa nhiều vừa nặng, có lẽ là với cậu vì cậu trai này trông có vẻ thấp bé hơn so với nhiều người mà

- Đích thân cậu mang sang đây luôn à? Sao không nhờ người khác ?

-Tay không ở gần đây, tôi cũng định đi pha cà phê uống cho tĩnh táo lại đã nên tiện đường đem sang luôn cho anh. - Off lúc này đang viết dở cũng đột nhiên dừng lại

- Sao hả ? công việc ở đây nhiều quá hả ? làm một thời gian rồi vẫn chưa quen à ?

- Không phải, mệt gì đâu ngồi nhiều quá chắc choáng cũng nên, .. anh có rảnh thì xem qua hồ sơ tôi gửi nhé, nhanh còn gửi đi ..

- Ừ để đó đi, song cái này tôi xem. ... mà ... mốt cứ thấy oke thì tự mình duyệt luôn đi không cần thông qua tôi chi cho mắc công - Gun Atthaphan bất ngờ dừng việc xem tài liệu nhìn người kia

- Thế được à ?

- Thế có gì mà không được à ?

- Anh đánh giá tôi hơi cao rồi đó Off

- Cậu đánh giá thấp mình thì có, thế nhé lần sau thấy oke rồi thì thôi không cần đem sang nhiều, thấy cái nào khó quá thì hẳn đem sang.

-Anh nói thế rồi, thì tôi cũng chả có vấn đề gì. Đi lấy nước đây, sẳn tiện rồi có cần tôi lấy dùm gì không ?

- Không tôi không uống cà phê

- À thế thì mau xem hồ sơ đi nhé, đi đây

- Khoan ...... Cậu trưa nay đi ăn cơm cùng tôi nhé Gun ?

Gun dừng lại nhìn người kia với vẻ mặt ngờ ngoặc thăm chừng, có chút hơi chưa hiểu vấn đề kiểu thân thiết đến mức phải đi ăn cơm cùng như thế cơ à, như vậy là bình thường à

- Thì .... Hôm nay Arm nó phải đi dự hội thảo. Tôi chẳng qua không quen ăn một mình....

- ... Ừ đi ăn, thì đi ăn ......

-Thế lát trưa tôi sang đợi ở phòng cậu nhé

- Phòng tôi? Cũng được mà làm gì trả lời nhanh vậy, làm như đã định nói vậy từ trước rồi .... .. Thôi đi đây, lát gặp lại, đi xe của anh nhé tôi sợ hao xăng xe tôi.

- Không vấn đề, tôi mời cậuu mà.

/_______/_________/ _______

Mọi người có bao giờ thực sự thắc mắc hoặc khó hiểu rằng tại sao xung quanh ta có những người đều rất xuất chúng nhưng còn chẳng thấy họ yêu đương với một ai. Loại người mà không phải không có người thích ngược lại là vì quá hoàn hảo mà chẳng một ai có thể lọt vào tầm ngấm của họ. Người ta nói mây tầng nào ắt gặp gió tầng đấy một người hoàn hảo chắc chắc phải ở bên cạnh một người hoàn hảo khác . Off Jumpol, phó chủ tịch tập đoàn lớn cậu đẹp trai, giàu có, địa vị và tiếng tăm. Đó là người luôn quan tâm người khác rất ôn nhu, thái độ của cậu đối với người khác là kiểu người rất biết điều, kính trên, tôn trọng, lễ phép và biết tiếp thu hoàn toàn không có một sự kiêu ngạo nào ở nơi cậu mặc cho gia thế và danh tiếng có ra sao.Mọi người đều mến mộ và coi trọng cậu. Con người như này phải có rất nhiều rất nhiều người thầm đổ rạp mà mến mộ, ấy thế mà bao nhiêu năm qua tất cả nhân viên cứ lại hay bàn tán rằng tại sao người như phó chủ tịch lại không có người yêu, hay là bận quá không có thời gian hoặc là chẳng có một ai thực sự lọt vào mắt xanh cậu. Kể từ Gun, giám đốc điều hành công ty đến làm việc một thời gian, nhân viên công ty lại dãy lên thêm lời bán tán khác thêm về một người nữa. Cái người hoàn hảo này cũng không có người yêu luôn, thế giới này kì lạ....

~ Sao các cô biết cậu ta không có người yêu ? - các nhân viên trong công ty vẫn cứ luôn bàn tán về chủ đề này "TẠI SAO CÁC CHÀNG TRAI HOÀN HẢO ĐỀU VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU"

~ Ai mà là người yêu của phó chủ tịch thì đỉnh nhỉ ......

~ Không biết gu của Ceo Gun là gì nhỉ, tò mò thật. anh ấy trông thật đẹp trai và luôn tỏ ra năng lượng tích cực, tôi thích những chàng trai như thế,...

~ Mày không có cửa với phó chủ tịch đâu, thôi mơ mộng rồi làm việc chăm chỉ đi....

~ Nhưng mà mọi người không ai thấy là hai bọn họ đứng cùng nhau vô cùng đẹp đôi à....

- Ừ, tôi cũng thấy mình đẹp đôi với em ấy - Giọng nói của một người đàn ông vang lên, tiếng bàn tán đột nhiên im pặc, bọn họ đều ngạc nhiên quay người sang nhìn xem ai là người đã nói câu đấy. Là Off Jumpol đã đứng đó từ lúc nào cũng chả ma quỷ nào có mà biết đến, mấy lời bàn ra tiếng vào chắc chắn đã nghe được ít nhiều, nhưng cái làm người ta giật mình hơn hết là câu nói đó của phó chủ tịch, không ai ngờ rằng cũng chả biết được đâu là nói thật còn đâu là giả nữa, bọn họ căn bản là không ai dám hó hé gì mà nhanh chóng trở lại làm việc ngay sau đó. Có trời mới biết câu nói đó Off Jumpol nói có ý nghĩa là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro