introduce you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Tay Tawan, gọi tôi là Tay thôi được rồi, từ nay về sau tôi sẽ là thư kí mới của cậu, cần việc gì cứ gọi cho tôi. Hy vọng có thể làm việc với nhau được lâu dài..

- À, tôi là Gun, chắc sẽ chuyển công tác về Bangkok luôn nên chắc mình sẽ làm việc với nhau dài lâu đó. Mới chuyển về đây có nhiều điều còn chưa rõ, làm phiền anh rồi

- Đó là công việc tôi mà, tôi không thấy phiền gì cả, được làm việc cùng cậu là một vinh hạnh của tôi

- Không cần khách sáo đâu, anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhỉ, mình sẽ làm việc với nhau lâu đấy nên đừng khách sáo với nhau nhé, cứ kêu tôi bằng tên rồi xưng anh cũng được, không cần phải tỏ ra xa cách gì đâu,... mà nếu anh chưa quen thì từ từ cũng được, vì tôi không quen mấy cái xưng hô đấy cho lắm.

-Tôi sẽ cân nhắc. .. À mà đây sẽ là phòng làm việc mới của cậu, ngày mai cậu có một cuộc họp ra mắt, đừng quên nhé tôi sẽ gửi cậu bảng chi tiết. Nếu không còn gì cần hỏi thì tôi xin phép ...

- Ườm, trước mắt cứ thế trước, anh đi được rồi,.

Nói rồi Tay cũng từ từ lui ra, đóng cửa phòng để lại cậu nhóc trong một căn phòng làm việc rộng rãi, Gun liếc nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm không hẳn không đến nổi tệ mà thậm chí còn to, đẹp, sang hơn cả cái phòng bên Hàn Quốc nữa, view hay đồ nội thất cũng đều rất hài hoà đúng ý, ông trời thật sự đối đãi quá tử tế với con người này rồi. Có thể ở bên nước ngoài một thời gian khá dài nhưng cậu vẫn luôn thích cái cảm giác này, cái cảm giác mà rất thoải mái và yên tâm khi về đúng nơi đúng chỗ của mình. Nói thật thì về đây khiến cậu dễ thở hơn nhiều, còn cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn trước,... có thể chọn quay về Băng Cốc là một quyết định mà cậu thấy chưa bao giờ đúng đắn hơn như lúc này.

______\\\\____\\\\\___________

Gun Atthaphan lo chật vật hết nhìn kính chiếu hậu, liền đánh tay lái vô lăng, cậu cứ nhìn hết lần này rồi lại nhìn tiếp, đang trong lúc bồn chồn thì chuông điện thoại lúc đó liền reo lên, cậu vội nhấn phím nghe mà còn chưa kịp biết đó là ai. Người bên đầu dây bên kia đã nhanh miệng mà mở lời trước bằng giọng nói ấm áp, có thể nghe hơi lạ, mà chắc cũng đã có từng nghe qua..

-Alo, Atthaphan hiện giờ cậu đang ở đâu?

- Anh là....

- Tôi Tay đây, cậu đang ở đâu? Mau tới phòng họp đi... sắp tới giờ họp rồi

- Ui, Tay ơi em đang lạc đường, còn đang chả biết mình ở đâu nữa, .. nhưng mà chỗ này cũng gần công ty rồi, 5p nữa chắc 5p nữa em tới. Sắp sếp giúp dùm em nhé, sắp tới rồi..

- Ừ mau lên đấy, mọi người sắp vào rồi

- Ừ, ừ anh coi giúp em, em cúp máy trước đã nhé ....

*tút tút* Nói rồi cậu vội vàng nhìn bản đồ trên xe, rồi sang nhìn kính chiếu hậu rồi phóng thật nhanh theo dấu mũi tên nhanh nhất có thể. Hôm nay là ngày ra mắt của cậu với các thành viên công ty, cậu là người mới cần giới thiệu, không thể tính đến chuyện lạc đường mà sắp trể mất cuộc họp này, cậu cũng là người có tiếng không thể lỡ trể mất cuộc họp ngay ngày đầu tiên như thế này. Một hơi liền đạp phanh ga thật nhanh, phi như bay để mà đến kịp cuộc họp.

/ / / ___ / / /

Gun trong bộ dạng gấp gáp cũng đã tới được công ty, nhanh chóng bấm nút cửa thang máy rồi tự mình chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc cho chỉnh tề, song cậu liền đi nhanh hơn so với bình thường một hai nhịp vì mọi người chắc hẳn đã chờ sẳn cấp cao này ở trong phòng một lúc rồi.

- Ceo tới rồi, ... Cậu mau chóng ngồi vào ghế rồi mình bắt đầu cuộc họp - Tay Tawan nhìn thấy cậu liền gần đầu ra hiệu cho cậu, cậu cũng rất nhanh chóng mà tiến tới rồi cuối mình một hai cái

- Xin lỗi mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, mình... bắt đầu họp luôn chứ hả ?

- Ừ. Bắt đầu họp được rồi. - Một người đàn ông ngồi giữa cao nhất lên tiếng, còn ai khác nữa người đàn ông lịch lãm trong bộ vest xanh thẫm phía kia, tóc anh ta được vuốt chỉn chu và với gương mặt thanh tú sáng lạn ấy anh ta dĩ nhiên là đứa con trai duy nhất của chủ tịch đồng thời cũng là người điều hành các công ty con, phó chủ tịch Off Jumpol.

- Arm. Bắt đầu đi - Anh ta nghiêng đầu khẽ ra hiệu cho anh chàng thư kí cao ráo kia, với gương mặt không góc cạnh, phong cách ăn mặc nhìn thiên phú, đẹp đẽ, anh chàng thư ký bên cạnh phó chủ tịch cũng không phải là dạng vừa, không kém cạnh Tay hay thậm chí cả Gun con người này cũng gọi là có tiếng có tăm không thua kém trong giới, mà bên cạnh đó còn đặc biệt được nhiều người biết đến danh là "Perfect man". Anh ta chính là Arm thư kí của Off cũng như là nhân viên lão làng của công ty này

Cuộc họp cũng không kéo quá dài, chủ yếu là một cuộc giới thiệu làm quen với nhân viên công ty khi cấp cao là Gun ATP chuyển công tác về Thái Lan để làm việc. Chừng chưa đến nữa tiếng là đã kết thúc rồi, mọi người trong phòng bắt đầu đã đứng lên, chào nhau một hai cái rồi chuẩn bị tản ra ngoài kết thúc cuộc họp rồi trở lại ai làm việc nấy .

- À .. Cậu Atthaphan, nán ở lại một chút..

Giọng nói của người đàn ông có gương mặt sáng lạng giữ cậu ở lại, quay sang nhìn anh ta Gun đột nhiên phát giác ra được điều gì mà nảy giờ cậu không mấy để ý đến người này rằng gương mặt này dường như rất quen, chắc chắn đã từng gặp qua ở đâu rồi,... Off đưa tay mình ra nhìn Gun rồi cười một nụ cười xã giao với cậu.

-Tôi là Off Jumpol, rất vui được làm việc với cậu, Gun. Chào mừng cậu.

- Chào anh, hy vọng được anh giúp đỡ trong thời gian tôi ở đây, nghe danh đã lâu được làm việc cùng anh là vinh hạnh của tôi - Gun cũng nở một nụ cười đáp trả rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đằng kia

- Hợp tác vui vẻ, cần gì cứ việc nói nhé, tôi biết những đặc quyền của cậu..

- Mong được giúp đỡ

Dứt câu cả hai cứ thế mà nhìn nhau khoảng một lúc, Gun cảm thấy như nếu như mình không chen ngang thì không biết cái nhìn này còn không biết diễn ra thêm bao lâu nữa.

- Anh ... định nắm tay tôi bao lâu nữa ?

- .. Ui, xin lỗi cậu. Tôi không để ý - Nói rồi người kia cũng giật mình mà buông ra

- Nếu không có gì thì tôi xem phép đi trước ...- Cậu vừa đi đã sắp ra khỏi cửa đột nhiên chững lại một lúc rồi lại quay sang phía con người cao hơn mình trước kia

- À mà tôi hỏi anh cái...

- Cậu còn cần gì à ?

- Mình .... có phải đã từng gặp nhau không ?

- hmmmm, cậu nghĩ vậy hả ?

- Nhìn anh thấy quen quen thôi, thấy trên ti vi cũng nên, hỏi thôi không có thì thôi.

- À,... tôi nghĩ là có cũng nên, tôi còn nhớ mặt cậu đến tận bây giờ mà cậu Atthaphan - Gương mặt người kia lúc này hơi lộ vẻ một nụ cười mà anh ta chắc chắn rằng cậu nhóc kia đang sắp bắt đầu tò mò.

- Thật à ? Mình từng gặp nhau ở đâu rồi à?

- Cậu không nhớ thật à ..... thế đoán xem. - nói rồi người kia để lại ở cậu nhóc một nụ cười rồi chẳng nói gì nữa mà cứ thế đi ra ngoài. Còn cậu trai thấp hơn thì vẫn đang hoang mang suy nghĩ xem mình đã thực sự gặp người này lúc nào nhỉ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro