Những bí mật chờ được sẻ chia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao chúng ta luôn dễ dàng chia sẻ những điều thầm kín trong tâm tưởng mình với một người xa lạ hơn là ai đó gần gũi?

Bởi họ không xét đoán. Bởi họ thường kiên nhẫn hơn những người quen thuộc đã nhàm chán với câu chuyện của chúng ta, con người của chúng ta. Và bởi họ cũng sẽ dễ dàng nói cho chúng ta những bí mật của họ, mà không hề sợ rằng rồi cả thế giới sẽ biết nó.

Tôi từng viết thư tay cho một cô gái suốt thời gian dài khi còn học trung học, mà chẳng hề biết người nhận kia mặt mũi ra sao, là một tuyệt đỉnh giai nhân hay thậm chí chẳng phải là con gái. Tôi không biết và cũng không quan tâm bởi đó không phải mục đích của những lá thư ấy. Những người bạn xa lạ qua thư giống như một biến thể kỳ diệu của nhật ký: bạn có thể nói tuột lòng mình ra với họ, họ không chỉ lắng nghe, ghi nhận những điều ấy mà còn trả lời bạn một cách chân thành và khách quan nhất có thể.

Những niềm vui và nỗi buồn của một thiếu niên mới lớn dễ có xu hướng chuyển biến thành trầm cảm nặng, đã được giải tỏa một cách hoàn toàn tự nhiên qua những lá thư đó. Rất chậm rãi, một tuần một lần, chúng tôi viết thư cho nhau, lè lưỡi liếm vào những con tem vài nghìn đồng, rồi bỏ vào hòm thư bưu điện mỗi sáng cuối tuần khi được nghỉ học. Và chờ đợi.

Sau này mọi thứ dần trôi đi, không phải bởi chúng tôi không còn có nhu cầu viết thư cho nhau nữa, mà bởi trong cuộc sống này người ta dần bị lấp đầy bởi những nhu cầu thực tế hơn.

Thật buồn là như vậy, và gần 3 năm trôi qua trong chớp mắt.

Một tối về khuya trước khi băng qua một ngã tư lớn, tôi dừng lại trước một chiếc đèn đỏ 30 giây, và gặp một người lạ khác.

Đây là cung đường từ quán trở về nhà, tôi đi nó thường xuyên tới độ có thể hoàn toàn thả lỏng tâm trí – nghĩ tới chuyện khác thay vì phải chú ý tới đường phố. Từng ngã tư, từng chiếc cây dị biệt, từng con ngõ nhỏ luôn có người lao ra vội vã, từng lan can vang ra tiếng guitar thật muộn. Tôi đã đi qua nó dù mưa hay gió, dù uống hay chưa, dù mệt hay không... và luôn trở về nhà an toàn.

Ngay khi tôi dừng xe lại vào giây thứ nhất của đèn đỏ, khi ba chiếc xe khác vội vã liếc trái phải rồi vọt đi như những sinh vật mù màu, một chàng trai lạ cũng dừng lại. Anh ta đi một chiếc Suzuki Bigboy đen tuyền với cụm đèn pha nhỏ cổ điển, chỉ có một đồng hồ báo tốc độ cổ điển giữa tay lái và phần bánh xe có vành cỡ lớn quen thuộc dành cho dân tracker. Anh nhìn lên cột đèn đỏ chừng vài giây, rồi tắt máy xe, móc từ túi trong áo ra bao thuốc, châm lửa, và lặng lẽ chờ.

Trong dòng người xuôi ngược không còn phải quan tâm bởi cảnh sát giao thông, hầu hết trong số những người phía sau chúng tôi tiếp tục vượt đèn đỏ, hoặc chờ một chút rồi vượt đèn đỏ - dù tôi chẳng hiểu sao họ phải làm vậy. Cậu vẫn đứng đó, yên lặng hút thuốc, giống như tôi vẫn đang đứng đợi cái cột đèn chết tiệt ấy nhưng lại chẳng có điếu thuốc nào trên tay.

Trong 30 giây ấy, chúng tôi tựa như đã trao đổi một câu chuyện chung nào đó không quá quan trọng nhưng đủ để cho tôi quên con số 30, giống như chúng tôi vừa uống cùng nhau với hai ly Mojito Đào, rồi vỗ đùi đập vai buông lời tri kỉ, giống như chúng tôi vừa cùng xem một tài liệu ngắn cũ kỹ dài 30 phút - chứ không phải chỉ 30 giây đèn đỏ, giống như chúng tôi cùng để sự mệt mỏi trôi đi cùng những ánh sáng đang vụt qua vụt lại vô nghĩa trước mắt...

Chúng tôi dường như đã vô tình nói lên những điều bí mật, như hai thằng bạn thân nhiều năm không gặp, rằng “à ừ thì cuộc sống này có thể vẫn cứ trôi nhanh với những biến chuyển như vậy đó, nhưng chúng ta có thể tuyệt đối trân trọng thứ giá trị của riêng mình.”

Tôi thậm chí cảm thấy mình đã chia sẻ cả những bí mật nằm im lìm rất lâu đâu đó trong tâm hồn, với một người lạ, qua một cách giao tiếp hoàn toàn phi lí. Nhưng cũng ngay khi ấy, tôi biết điều đó là bình thường, bởi chúng đã ở đó rất lâu, chờ được sẻ chia với đúng người, đúng thời điểm, dù ngắn hay dài, dù quen biết hay xa lạ, dù có được cất thành lời hay không...

Khi chiếc đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển màu, chúng tôi nổ máy, mỗi người rẽ theo một con đường của riêng mình, trở về với những góc riêng biệt trong thành phố đã hoàn toàn im ắng.

Chỉ như vậy thôi, một ngày bỗng trở nên đủ, từ một người xa lạ, với một câu chuyện như đã trôi qua.

"Những người bạn xa lạ qua thư giống như một biến thể diệu kì của nhật kí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro