Xem phim một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở thích của tôi là đi xem phim một mình.

Cho dù đang liêu xiêu trong những cảm giác ngọt ngào với ai đó thì cũng vẫn thỉnh thoảng muốn trốn đi xem phim một mình.

Lẳng lặng đi tới rạp chiếu, lấy vé đặt trước vị trí đẹp nhất giữa rạp, nơi màn chiếu choán hết tầm nhìn để mà tận hưởng cái khoái cảm trước mắt chỉ còn câu chuyện, hình ảnh và âm thanh như thế. Xếp hàng phía trước cặp đôi nào đó, lấy ngay chỗ giữa rạp. Vâng, kệ họ yêu nhau, thích nhìn tôi như thể thằng “bình thường” trên trời rơi xuống cũng được. Tôi thích đi xem phim suất sớm nhất của một ngày, buổi trưa hoặc suất chiêu cuối cùng. Buổi sáng vẫn có quá nhiều người đi xem phim, buổi trưa là giờ hẹn hò của những cặp tình nhân công sở, Còn buổi tối, đương nhiên là vẫn rất nhiều các đối không tre nga đầu lên vai nhau nơi cuối rạp và ở giữa có rất nhiều người đi xem phim một mình như tôi.

Tôi thích ở lại đến hết đoạn credit, thậm chí là người cuối cùng ra khỏi rạp. Có những bộ phim mà ban nhạc nền của phần credit còn hay hơn toàn bộ phần nhạc trong phim. Với những tác phẩm kết ngay đoạn cao trào thì cần phải có những thứ như vậy để người xem được ngấm nốt những cảm xúc chưa thể trả lời. Hay thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy tên của một (hoặc rất nhiều) người Việt trong credit của một bộ phim nổi tiếng, việc cô diễn viên này cùng họ (thực ra là cháu gái) của ông chủ hãng phim kia. Tôi cũng là loại xấu tính, ghét chờ đợi, xếp hàng và chen lấn ra khỏi rạp. Thế nên tôi làm cái việc tôn trọng tác phẩm và đoàn làm phim kia.

Có một số lúc là chưa thể ra về vì vẫn có người đang sụt sịt với đống khăn giấy. Ý tôi là tôi sụt sịt và vội lau những thứ nhòa cả kính còn cô bên cạnh thì đưa khăn giấy.

Tôi không nhận mình là thành phần văn hóa gì. Lắm lúc đi xem phải phim dở cũng có lỡ ngủ gật ngon lành. Đến lúc tỉnh dậy, thứ đáng nhớ nhất là may mắn mình đã không làm ướt cái gì đó trong lúc ngủ, vẫn không quan tâm cốt truyện đang đi tới đâu đâu, chỉ là tim có đập nhanh hơn bình thường nếu nhận ra người bên cạnh đang nắm tay mình giữ trong lòng.

1. Xem phim một mình không hề cô đơn mà thậm chí lại có chút tận hưởng.

2. Mặc nhiên "bung lụa" cảm xúc của mình.

3. Đi xem phim là để xem phim, vậy thì cần thêm người đi chung để làm gì!

4. Đôi lúc bạn và bản thân đã là một cặp đôi ăn ý nhất rồi, vậy thì đâu nhất thiết phải cần thêm một người thứ ba chen chân vào nữa đâu.

Đây không phải là cô đơn, mà là sự kiêu ngạo của cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro