Chương 10 : Mẹ quý nhờ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ỷ Lan mệt mỏi chống tay lên thành ghế, gọi :

    - Ngọc Châu, đỡ ta vào trong, ta muốn rửa ráy một chút. - vừa nói, nàng vừa lấy tay ôm đầu, cuộc sống sau này của nàng lại ngày một bất ổn rồi...

  Mấy hôm sau :

Hồng Châu đã tỉnh, đang ngồi ngấu nghến chiếc bánh tẻ bà Mùi đem cho. Minh Châu ngồi xổm xuống phản, tay vỗ vỗ lên lưng Hồng Châu, nghẹn ngào :

    - Tí nữa thì chẳng còn kịp ăn bánh tẻ nữa rồi, phí công người ta đi hâm lại...

    - Thôi, tai qua nạn khỏi rồi, lo cái gì, - Hồng Châu cười toe toét, mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán, trên cổ, mặt đỏ phừng phừng. Tính nàng là vậy, lành sẹo là quên đau, vừa thoát cửa tử đã tươi roi rói, dù Minh Châu, Ngọc Châu và bà Mùi lo đến xoắn cả ruột. Bà Mùi đứng chống nạnh ngoài sân, tay cắp chậu gỗ đựng quần áo, chửi đổng một câu :

    - Chả cha bố nhà cô ấy, chẳng biết bao giờ mới đỡ lo được, lớn rồi mà tính tình chả khác nào trẻ con, không biết đề phòng cái gì...

    - Con xin lỗi mụ mà, mụ đừng bắt con nhịn bữa khuya nữa... - Hồng Châu mếu máo, lấy chân khều khều cái chăn rồi rúc vào trong. Minh Châu thấy vậy thì quệt nước mắt, nhỏm dậy :

    - Thôi ngủ chút đi, đừng có đánh rơi vụn bánh lên phản đấy. Đến tối bị kiến bu tự đi mà chịu .

    - Biết rồi mà, - Hồng Châu ngáp dài một cái, lăn ra ngủ ngon lành. Nàng vừa hạ sốt. Hai hôm trước, nàng vừa tỉnh lại đã mê man, cả người nóng phừng phực, hại Ngọc Châu tính tình vốn bướng bỉnh khóc đến sưng cả mắt. Hồng Châu đánh một giấc no say đến tận chiều. Vươn vai một cái, nàng bắt đầu nhớ lại chuyện hôm đó. Đã có chuyện gì vậy nhỉ...


                           *****


  Hồng Châu nhảy chân sáo đi vào bếp, định lấy thuốc đã sắc lên cho Ỷ Lan. Hai tay nàng bưng siêu thuốc nóng hổi, vừa đi vừa nhăn nhó. Đúng lúc đó, một tiểu thái giám bước vào, gọi to :

    - Hồng Châu, cô chắt ra bát trước rồi hẵng mang lên, đợi tôi đi lấy táo tàu đã.

    - Ơ, được rồi, nhờ anh nhé. - nói rồi nàng đặt cạch cái siêu lên tấm vải xô đã ố màu nước thuốc, loay hoay tìm cái khăn lót, cẩn thận chắt ra bát. Thứ thuốc đậm màu đặc quánh bốc mùi nồng nặc làm nàng nhăn mặt. Đúng lúc đó, thái giám kia đem đĩa táo tàu đặt cạch lên khay gỗ sơn son rồi nhanh chóng đi ra. Hồng Châu bưng khay đi lên nhà trên. Ỷ Lan nhìn thấy thuốc Bắc, thở dài một cái, phất tay :

    - Được rồi, hôm nay ta chỉ uống thuốc thôi, không muốn ăn táo tàu đâu. Sai người mang chè lam lên đây cho ta đi. Còn táo ta thưởng cho ngươi đấy. 

    - Dạ, nô tì xin đa tạ Thần phi ! - Hồng Châu sung sướng cúi lạy, vui vẻ mang đĩa táo đi. Vừa nhai nhồm nhoàm, nàng vừa chạy đi tìm Ngọc Châu và Minh Châu, định chia cho hai người bọn họ. Tìm mãi chẳng thấy đâu, nàng liền xuống bếp lấy một ít giấy gói thuốc dùng rồi bọc lại, nhét vào góc phản rồi quên khuấy mất. Đúng tối hôm đó, nàng thấy đau đầu, chóng mặt khó chịu rồi ói mửa, sau đó ngất đi lúc nào không hay...

                                                                *****

  Lập tức, Hồng Châu lao ngay đến, lôi ra cái bọc giấy ém dưới góc phản rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài, gọi :

    - Mụ ơi, mụ đâu rồi !!!!!!!!!!!!!!!

    - Đây, mày be bé cái miệng thôi, đã muộn thế này mà dám to tiếng như vậy, không sợ mất đầu à ? - bà Mùi đi từ ngoài vào, vừa đi vừa chùi chùi hai bàn tay lên vạt váy lem luốc. Hồng Châu thở hổn hển, chìa cái bọc đựng táo ra, thì thào :

    - Mụ ơi, con trúng độc là do hôm đó ăn táo của Thần phi ban cho. Từ đầu chí cuối người không động tay vào một quả, nên người không hại con được đâu...

    - Thế có nghĩa là, có người giở trò rồi, mày có nhớ hôm đấy là ai đã lấy táo tàu không ? - bà Mùi túm lấy vai nàng, lay nhẹ. Hồng Châu nhíu mày, cố nhớ xem tên thái giám kia có bộ dạng thế nào, nhưng rồi bất lực thở ra :

    - Con chẳng nhớ nổi, hình như là thái giám làm việc trong nhà bếp thì phải...

  Bà Mùi ngẫm nghĩ một chút, sau đó kéo nàng đứng phắt dậy, dặn dò :

    - Bây giờ mày lên trên nói với Thần phi để người hay, tao muốn đến Nội phủ một chuyến, kín miệng chút, chỉ để mấy người thân cận biết thôi, đám cung nhân kia đuổi hết ra ngoài đi, nghe rõ chưa ?

    - Dạ rồi, mụ đi cẩn thận !!!!! - Hồng Châu vẫy vẫy tay với bà, rồi chạy vào buồng mặc quần áo.

  Tối đó, bà Mùi từ Nội vụ phủ trở về, theo sau là hai tên thái giám. Ỷ Lan ngồi đợi sẵn ở trước sân, đang mệt mỏi tựa lưng lên chiếc nệm lót dày cộm. Tiết trời chớm hè oi bức khó chịu, Ngọc Châu  cầm một cây quạt lông khẽ phe phẩy, còn Hồng Châu đang bóp vai cho nàng. Minh Châu đang loay hoay dọn dẹp ở phía trong. Các cung nhân khác đã bị đuổi hết ra khỏi gian chính, thành ra trong khoảng sân nhỏ chỉ có mấy người bọn họ. Bà Mùi lệnh cho hai tên thái giám quỳ xuống, hỏi Hồng Châu :

    - Hồng Châu lại đây xem thử, ai là người hôm đó đã lấy táo tàu cho Thần phi ?

  Dưới ánh đèn lồng, Hồng Châu kêu to, chỉ vào người có vành tai chuột hơi nhọn :

    - Thưa mụ, là người này ạ.

    - Được, mau ngẩng mặt lên ! - bà Mùi ra lệnh, - ngươi tên gì, do ai phái tới ? Nếu nhà ngươi thành thật sẽ  được tha mạng, còn không thì... - vừa nói, bà vừa rút từ trong túi ra một cái cái bọc vải đỏ ném xuống đất, hỏi :

    - Nhà ngươi biết cái gì kia không ?

  Tên thái giám sợ đến xanh mét cả mặt mày, lắp bắp :

    - Thưa, thưa mụ...

    - Có nói không, nếu không đừng trách ta đấy nhé... - vừa nói, bà vừa lượm cái bọc lên, dứ dứ trước mặt hắn. Ngọc Châu tò mò hỏi :

    - Cái gì vậy mụ ?

    - Ài, là cái của quý bị hoạn của hắn ấy mà. Đút chút tiền cho vị cung giám coi kho là được, cũng chẳng khó khăn gì.

  Ngọc Châu lè lưỡi, còn Hồng Châu thì xám ngoét cả cả mặt mày. Ỷ Lan thở dài, lấy tay đỡ trán. Tên thái giám kia hẳn đã hoảng lắm rồi, nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu khai. Thấy vậy, bà Dần gọi một tiếng :

    - Con Mực đâu, lên đây ! - lập tức, một con chó đen tuyền khỏe mạnh lao lên, đứng ngay cạnh bà Mùi, vẫy vẫy đuôi. Bà nói :

    - Bây giờ ngươi không nói, ta đem cái của quý cho chó ăn bây giờ.

  Tên thái giám kia lúc này mới hốt hoảng dập đầu, khai :

    - Bẩm Thần phi, nô tài là được Lương quý nhân phái đến. Nhân lúc sức khỏe người đang yếu ớt, Hoàng tử lại bị đem đi mất, Lương quý nhân đã sai nô tài đến thế chỗ một người trong đám cung nhân mới đến Qúy Hạ cung hầu hạ người, độc được là do đám cung nhân mang vải mang đến ạ...

    - Đồ to gan lớn mật nhà ngươi, việc tày đình như vậy cũng dám nhúng tay vào, không sợ rơi đầu à ? - Ngọc Châu mắng, cây quạt lông đã bị nàng quẳng xuống đất từ lúc nào. Ỷ Lan thấy vậy liền mắng :

    - Ngọc Châu, đừng có vô phép như thế, quay lại đây !!!!!!

    - Xin người thứ tội cho nô tì, - Ngọc Châu hậm hực nhặt cây quạt lên, đứng lại chỗ cũ. Lúc này, Ỷ Lan mới cất tiếng :

    - Nếu chuyện này mà lộ ra thì đến cái mạng của ngươi cũng khó mà giữ, nên hãy biết thân biết phận mà ngậm cái miệng lại, rõ chưa ?

    - Bẩm Thần phi, nô tài đã rõ, xin được đội ân người.

    - Người đâu, đem hắn ta ném vào phòng chứa củi đi, không được để hắn chết.  Còn cái này, - nàng chỉ vào bọc vải kia, - hãy để mụ Mùi giữ, phòng khi hắn có ý định chạy trốn, đã nghe rõ chưa ? - nói rồi phất tay đi vào trong. Đặt lưng xuống phản, nàng thở mạnh ra một hơi, rồi có nhắm mắt lại, nói với Minh Châu :

    - Để đèn sáng một chút, sau đó cho ngươi lui.

  Minh Châu khêu to đèn, sau đó chắp tay lui dần ra. Cả Qúy Hạ cung chìm vào bóng tối tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro