Chương 9 : Mẹ quý nhờ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồng Châu rón rén bưng siêu thuốc Bắc nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút bước vào trong trướng. Ỷ Lan vẫn đang nằm mê man trên phản, thở dốc, đuôi mày cau chặt. Từ khi Hoàng hậu mang Thái tử đi, nàng như chết mất một nửa. Nhìn đứa con do mình dứt ruột đẻ ra rơi vào tay kẻ khác khi chỉ mới vài ngày tuổi, liệu có người mẹ nào có thể chịu thấu? Thấy vậy, bà Mùi liền bước vào trong, đón lấy siêu thuốc trên tay Hồng Châu đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đưa tay suỵt nhẹ một cái, kéo tuột nàng ra sân. Bà thì thầm :

    - Để cho Thần phi ngủ một lúc, mày lại đây mụ bảo. 

     - Dạ mụ, con đây. - Hồng Châu vội xách váy chạy theo. Bà Dần kéo nàng vào một góc kín, nói : 

     - Thuốc của của Thần phi mấy nay là do ai sắc ? 

     - Là do Phạm thái giám ạ, còn thuốc là do Hoàng thái y kê ạ. 

     - Để ý một chút nhé. Thần phi mới sinh được Hoàng tử, sẽ có người muốn nhờ cậy, dựa dẫm, tuy vậy trong cung không thiếu người chẳng vừa mắt cung phi nhà ta đâu, nên ắt sẽ có kẻ muốn nhân lúc sức khỏe người chưa hồi phục mà có mưu đồ hãm hại, vẫn phải cẩn thận, rõ chưa ? 

     - Vâng ạ, con nhớ rồi. 

                                                                         *****

   Mấy hôm sau, Ỷ Lan đã khỏe lại, đang tập đi lại trong buồng. Minh Châu và Ngọc Châu mỗi người một bên, đỡ lấy cánh tay nàng giúp nàng bước đi. Chợt, một vị thái giám hộc tốc từ ngoài cửa cung chạy vào, kêu to : 

    - Bẩm Thần phi, nguy... nguy to rồi....

    - Sao ồn ào thế, không biết phép tắc gì cả... - Ỷ Lan bực bội nhíu mày, hất tay Ngọc Châu bước lên, - sao, lại có cái gì nữa đây ?

    - Bẩm Thần phi, Hồng Châu... Hồng Châu...bị, bị trúng độc, đang ói ở sau bếp ạ ! 

    - Sao cơ, Hồng Châu ? Chuyện là như thế nào, sao lại thành như vậy rồi. Mới hôm qua cô ấy vẫn còn đem thuốc cho ta cơ mà, sao hôm nay lại trúng độc ? Mau, gọi Lý cung giám lên đây, gọi lên đây, mau, ah.... - Ỷ Lan đau đớn ôm bụng, mồ hôi túa ra đầm đìa, mặt tái đi. Minh Châu vội đỡ nàng lên ghế ngồi, lấy khăn ướt lau mặt cho nàng. Lý cung giám đã chạy vội lên, Ỷ Lan phất tay, nói :

     - Mau, nói đi, đã có chuyện gì... 

     - Bẩm Thần phi, Hồng Châu đang được thái y cứu chữa. Cô ấy bị phát hiện trúng độc khoảng hơn mấy canh giờ trước, triệu chứng thì có vẻ giống như bị trúng thạch tín... 

    - Kẻ nào lại dám to gan lớn mật như vậy... - Ỷ Lan nghiến răng, mu bàn tay nổi gân xanh, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi tiếp : 

    - Có ăn cái gì bậy bạ, hay dùng đồ gì của người ngoài cung mang vào không ? 

    - Bẩm, hôm qua cô ta chỉ ăn bánh gio của mụ Dần, còn người ngoài cung thì chỉ có cung nữ của Nội vụ phủ mang vải vóc và lộc tháng đến mà thôi, không hề có người loanh quanh ở khu bếp cả. - Lý cung giám thận trọng tâu, y vừa nói vừa cố nhớ xem hôm qua liệu có kẻ nào khả nghi hay không. Ỷ Lan ngẫm nghĩ một lúc, rồi gọi y lại gần, dặn dò :

    - Phái người đi tra xem người mang đồ đạc đến Quý Hạ cung là ai, kiểm tra mấy đồ dùng trong bếp, xem có manh mối gì không, còn Hồng Châu, cứu chữa cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện.

    - Tâu vâng.

  Ỷ Lan tựa đầu lên thành ghế, thở dài. Cũng đã mấy tháng kể từ lúc Hoàng hậu đem con nàng đi, mấy chuyện này xảy ra mỗi lúc một nhiều. Tháng trước là có mấy cung nhân bị tiêu chảy không làm nổi việc, sau thì lại có một khoản lộc tháng bị cắt xén bớt, ngoài ra, còn mấy lần lông gà vỏ tỏi khác nàng giao cho đám cung nhân tự xử lí. Còn lần này, tì nữ thân cận cạnh nàng bị hại, ắt hẳn là có người muốn dằn mặt. Ỷ Lan trầm ngâm, ai có thể hại được nàng nhỉ ? Hoàng hậu, chắc chắn rồi, nhưng liệu bà ta có kém khôn ngoan đến mức tự nhúng tay đi làm mấy việc này đâu ? Nàng chợt sực nhớ ra, phải rồi...

                                                                           *****

Vài tháng trước, Vạn Thọ cung   :

  Thái hậu ung dung ngồi trên phượng tọa, đợi tì nữ bên cạnh têm trầu. Ngón tay người tì nữ kia thoăn thoắt, loáng cái đã têm xong. Miếng trầu têm rõ đẹp, Thượng Dương hoàng hậu ngồi bên cạnh nhìn thấy liền khen :

    - Têm đẹp quá, nhà ngươi cũng thật tài tình đi.

    - Miếng trầu têm như vậy quả thực rất đẹp, nhưng mà chưa đủ khéo. - Ỷ Lan nặng nề vịn tay Ngọc Châu bước vào, nàng còn yếu nhưng vẫn cười tủm tỉm. - Thần thiếp xin vấn an thái hậu cùng hoàng hậu. 

   Thấy nàng, thái hậu chỉ liếc một cái, lạnh nhạt nói :

    -Thần phi miễn lễ đi. Nhà ngươi vừa mới ở cữ, thân thể còn yếu, không nên quì lâu.

Hoàng hậu nghe nàng chê bai người tỳ nữ kia têm trầu không đẹp thì tỏ vẻ không vui, người nhướn mày, hỏi:

    - Vậy dám hỏi Thần phi, trầu têm thế nào mới là khéo ?

    - Bẩm Hoàng hậu, trầu tuy rẻ, nhưng lại là tấm lòng của dân xứ Kinh Bắc. Người xưa hay có câu rằng '' thương nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười '', cô đây têm trầu tuy đẹp, nhưng miếng cau bổ lại hơi bé, màu đuôi con phượng chưa đủ đỏ, vả lại, thần thiếp còn trông thấy cả vệt vôi trên mặt lá, nên... nếu người không chê, hãy để thần thiếp têm lại một miếng, dâng người để tỏ lòng thành, có được không ạ ?

    - Được, làm đi. Còn ngươi, - Thượng Dương chỉ người tì nữ, - lui xuống đi.

  Ỷ Lan kính cẩn cúi xuống cầm lấy con dao bổ cau, gập chiếc lá trầu làm đôi, nhẹ nhàng tỉa cánh phượng, lấy miếng vỏ trầu đỏ nhất khứa lấy răng cưa làm đuôi, bổ quả cau làm ba, quét vôi lên mặt lá rồi cuốn lại. Miếng trầu nhỏ xinh nằm gọn ghẽ trên đĩa, màu lá xanh ngắt, đường cắt sắc ngọt, nom rất thích mắt. Ỷ Lan cười tươi, cầm chiếc đĩa bằng hai tay, dâng ngang mặt rồi quỳ xuống. Ngọc Châu thấy vậy liền hốt hoảng cúi lạy :

    - Bẩm Hoàng hậu, cung phi nhà chúng nô tì vẫn đang ở cữ, sức khỏe yếu, mong người có thể miễn quỳ cho cung phi được không ạ ?

  Trong khi Thượng Dương đang chưa kịp nói gì, Ỷ Lan đã lên tiếng :

    - Ngọc Châu, không được hấp tấp. - quay sang Hoàng hậu, - nô tì của thần thiếp ăn nói vụng về, mong thái hậu cùng hoàng hậu bỏ qua. Trầu cũng đã têm xong, mời người dùng. Tay thiếp têm chắc cũng chẳng đẹp hơn tì nữ kia là bao, nhưng mong người không trách phạt, bởi dẫu sao thần thiếp cũng là người Kinh Bắc, miếng trầu này cũng là để tỏ lòng thành của người dân Kinh Bắc với người.

  Thượng Dương bật cười, đáy mắt lóe lên một ánh nhìn khó đoán, rồi phất tay bảo :

    - Được, tấm lòng của Thần phi ta và cô mẫu xin nhận, ngồi đi. Đến sớm vậy, đêm qua Thần phi không ngủ được sao ?

   - Đa tạ Hoàng hậu đã quan tâm, thần thiếp vẫn ổn. Chỉ là hằng đêm nhớ con nên luôn thao thức.

  Đuôi mày lá liễu nhíu lại, Thượng Dương cao giọng :

    - Thái tử ở chỗ ta rất tốt, không hề bị bạc đãi, nó là huyết mạch của Hoàng gia, ta nào dám xâm phạm, không cần lo nhiều như vậy đâu. Thần phi cứ yên tâm dưỡng sức, thời gian sau này còn hầu hạ Hoàng thượng cho tốt.

   - Thần thiếp xin tuân mệnh. - Ỷ Lan nói, rồi cúi mặt xuống, còn Ngọc Châu thì hồi hộp liếc Hoàng hậu, tay vần vò nát cả mép áo. Lúc này, có thêm mấy vị phi tử nữa bước vào. Ỷ Lan nhìn qua một lượt. So với mấy lần thỉnh an trước, có vẻ hậu cung lại đông thêm mấy người nữa rồi. Sau khi tất cả đã yên vị, thái hậu mới cất tiếng :

    - Như các ngươi đã biết, từ sau khi hoàng hậu sinh Từ Huy, sức khỏe yếu đi nhiều, các phi tần cũng chưa ai sinh được cho Hoàng gia một Hoàng tử. Vì vậy, Thần phi Ỷ Lan hạ sinh Hoàng tử, Đức tần lại mang thêm long thai, đó là điều đáng mừng, cho nên ta mong mọi người có thể hầu hạ bệ hạ tốt hơn nữa, giúp cho Hoàng gia khai chi tán diệp.

  Một phi tử áo xanh nhanh nhảu :

    - Dạ, thái hậu nói phải, chúng thần thiếp sẽ cố gắng.

    - Lương quý nhân, đừng có hấp tấp như vậy, thật chẳng ra thể thống gì cả. - một phi tử khác cất tiếng, sắc mặt nom rất chán chường, tay vân vê chiếc xuyến ngọc. Ỷ Lan cẩn thận quan sát nàng ta: mắt phượng sắc lẻm, lông mày tỉa rõ mảnh. dài gần đến tận thái dương. Khuôn mặt như trăng rằm, điệu bộ thanh thoát mà lạnh nhạt, giống như một bông hoa tú cầu đẹp đẽ nhưng kiêu ngạo nở giữa trời tuyết. Tóc búi thấp, chỉ cài độc một cây trâm bạc như mới ngủ dậy, rẽ ngôi lệch. Thượng Dương thấy vậy liền có chút không vừa lòng, nói :

    - Lương quý nhân tuổi còn nhỏ, đương nhiên vẫn chưa thấu tỏ sự đời, Hiền tần há phải nặng lời như vậy với cô ấy ?

    - Bẩm Hoàng hậu, thần thiếp trời sinh tính vốn thẳng thắn, không thích vòng vo. Thấy như thế nào thì nói vậy, mong người thứ tội.

    - Hiền tần quả nhiên là thiên kim của phủ Thị lang, lời ăn tiếng nói vẫn phách lối như ngày nào. - Đức tần cười mỉa mai. Hiền tần không đổi sắc, hỏi lại ngay :

    - Vậy Đức tần cứ hai, ba ngày lại lôi hạ nhân ra trách phạt, đúng là xứng danh quý nữ của Thượng thư nhỉ?

    - Cô... - Nguyên Xuân cứng họng, nàng liếc Hoàng hậu bối rối.  Thượng Dương thở dài, rồi nhanh chóng nghiêm mặt :

    - Hiền tần, cẩn thận lời nói. Hoàng cung này không phải là nơi ngươi muốn nói gì thì nói đâu. 

    - Chứ không phải cô ấy mới nhập cung đã muốn lên mặt dạy dỗ thần thiếp sao ? Hay vì cô ta là em gái hoàng hậu, lại đang mang long thai, nên muốn nói gì cũng được? Hoàng hậu nên nhớ rằng, ta là hàng tam giai tần, còn Đức tần chẳng qua chỉ là tứ giai. - Hiền tần đưa tay vuốt tóc, cười khẩy một cái, giọng vẫn lạnh tanh không chút dao động. Xem ra, nàng ta cũng chẳng ưa gì chị em Hoàng hậu. 

 Ỷ Lan muốn thăm dò một chút, liền đánh liều nói :

    - Thần thiếp thấy Hiền tần nói rất đúng, Đức tần thứ bậc chưa nắm rõ, đã muốn chỉnh đốn cô ấy, thật đúng là trẻ người non dạ, cũng nên học hỏi Hoàng hậu rất nhiều đấy ạ. - rồi cười khẽ, lấy khăn tay che miệng...

    - Đức tần không có tư cách nói, hoàng hậu không có tư cách nói, vậy các ngươi thử nói xem, bà già này có tư cách nói không?

  Những kẻ đang dương dương đắc ý bỗng cả kinh. Chết rồi, họ quên rằng đây là Vạn Thọ cung, là cung của thái hậu. Thái hậu lại là cô ruột của hoàng hậu và Đức tần, xem ra lần này Thần phi cùng Hiền tần khó lòng sống yên ổn rồi.

   Ỷ Lan nuốt khan một tiếng. Lần này nàng đúng là đã phạm phải sai lầm. Bao nhiêu người, tại sao lại cứ phải thăm dò Hoàng hậu làm gì chứ? Rõ ràng địa vị của bà ta không phải vững chắc chỉ bởi được đức Vạn Thặng coi trọng, mà còn có Dương thị hậu thuẫn nữa. Thế này cơ hội được đón con trở về của nàng sẽ ngày càng vuột khỏi tầm tay mất.

  Thấy các phi tần đã im lặng, thái hậu lại lạnh giọng nói tiếp:

    - Một lũ các ngươi đúng là chẳng có phép tắc gì cả. Có phải là được bệ hạ sủng ái quá rồi nghĩ muốn làm gì thì làm không? Hiền tần, ngươi nói Đức tần cùng hoàng hậu không có tư cách, vậy thái hậu ta là gì trong mắt ngươi? Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể một tay bao trọn cả hậu cung này sao?

  Hiền tần vội vàng quì xuống:

    - Thần thiếp không có ý đó.

  Thái hậu thở dài một tiếng. Những nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu của bà càng hiện rõ. Bà mệt mỏi nói, phất tay ra hiệu:

    - Được rồi, ngươi không có ý đó, nhưng lại dám ăn nói càn quấy trong cung. Ngươi thân là thiếp thất, lại dám so đo với vợ cả, đấu đá với các phi tần khác. Nay phạt hạ xuống một bậc tứ giai, đồng thời đóng cửa suy nghĩ hai tháng. Giờ thì các ngươi lui hết đi, ta cần nghỉ ngơi.

                                                               *****

  Thôi đúng rồi, là Đức tần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro