Chương 2 : Con dại cái mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân mấn hoa nhan kim bộ dao


Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu


Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi


Tòng thử quân vương bất tảo triều

   Ỷ Lan mệt mỏi xoa trán. Hầu hạ đức quân vương cả đêm làm thân mình nàng rã rời . Một nữ hầu nhỏ tuổi bưng chiếc chậu sành từ ngoài trở vào , hầu nàng lau rửa thân thể . Cả Kim Vân các im ắng , chỉ có tiếng nước chảy và tiếng dế kêu rả rích cả vườn khuya . Ỷ Lan đặt lưng xuống phản , tì nữ bên cạnh quỳ xuống quạt cho nàng . Bàn tay mân mê mép gối thêu hoa phù dung ,  Ỷ Lan chợt nghĩ về năm tháng cơ cực trong phủ Tri huyện họ Lê ...

                                                                                      *****

   Mép váy lụa xanh ngọc lấp ló sau lớp mành mỏng tang . Pháo hoa đầu ngõ nổ đì đùng , đoàn người làng kéo ra xem đông như trảy hội . Hôm nay , nhà quan Tri huyện cưới thêm bà hai . Vốn bà hai là con út một phú hộ có tiếng trong vùng . Nhà ông Tri huyện tuy giàu có nhưng người vợ cả ốm yếu , chỉ sinh được một đứa con gái , năm nay mới lên 10, tên là Yến . Con bé có gương mặt xinh đẹp giống mẹ như đúc , đảm đang tháo vát lại siêng năng khéo léo . Lúc này , nó đang ngồi ở sân sau , cho lợn ăn . Nghe tiếng pháo nổ , nó vội chạy ra xem . Bà vợ hai từ trên kiệu bước xuống sân gạch , váy áo tha thướt , đầu cài trâm hoa , hai cổ tay đeo hai đôi xuyến ngọc bích xanh biếc . Chân đi giày gấm thêu chỉ bạc . Yến tròn mắt nhìn , đứng hẳn lên thành giếng , dòm lên nhà trên xem cho rõ . Đúng lúc này , bà Mùi từ dưới bếp đi ra , kéo nó xuống , mắng :

       - Ối giời đất ơi , Yến ơi , sao mày nghịch dại thế , lỡ mày ngã xuống dưới đấy , tao biết ăn nói thế nào với bà cả đây ?

   Yến vùng vằng giãy khỏi tay bà Mùi , bỏ lên nhà trên , vẫn mặc nguyên cái yếm lụa sồi dính cám với cái váy quây đen lem luốc . Ông Tri huyện trông thấy nó , mặt mũi liền tối đi , hất hàm bảo tên người làm đứng gầm đấy :

       - Mày đi đuổi nó xuống nhà dưới cho ta , cả người nhem nhuốc bẩn thỉu , chường mặt lên đây chỉ tổ làm ta xấu mặt . Mau lên !

       - Vâng thưa ông ! - gã nói , rồi len lỏi qua đám đông đang tụ tập ở sân nhà , cầm tay Yến , lôi nó đi . Vừa đi , gã vừa lầm bầm : 

       - Đúng là con dại cái mang , bà mẹ ra sao đứa con y vậy , đều thấp kém hèn hạ như nhau ...

       - Ông nói cái gì , cái miệng ông không phun ra được lời nào có lí hả ? - Yến gằn giọng  - tốt xấu gì tôi cũng là con của bà cả đấy nhé , dù mẹ tôi có ốm yếu không sinh được con trai , thì vẫn là người được cha cưới hỏi đàng hoàng , ông cũng nên cẩn thận khép cái miệng mình lại cho cẩn thận vào , không thì lúc chết cũng chẳng ai hay đâu ! - nó đã tức đến đỏ lựng cả mặt , trán nổi gân xanh . Lông mày cau chặt , răng nghiến ken két , chỉ thiếu nước xông ra đánh chết luôn gã người ở khốn kiếp . Gã cũng chợt cứng họng , nhưng lại khinh khỉnh đáp :

       - Bà cả cái gì chứ , chẳng qua chỉ là một con mụ sắp chết đến nơi rồi , tao còn phải sợ hay sao ?

       - Ông ... 

       - Thôi đủ rồi , im miệng hết cả hai đứa chúng bây, - bà Mùi xách rổ rau chạy đến , đẩy tên người làm ra xa rồi kéo Yến đi mất . Chợt , nó bật khóc . Ấm ức , tủi hổ , tức giận cùng một lúc trào ra . Bà Mùi thở dài , ngồi xuống ôm nó vào lòng , dỗ dành :

       - Thôi lau nước mắt đi con , đời mày về sau còn nhiều cái cần dùng nước mắt lắm , khóc hết bây giờ , sau mày khóc bằng gì đây ?

   Yến chẳng nín , thậm chí còn khóc to hơn . Sau khi sinh nó , mẹ nó bị bệnh phong , thân thể ốm yếu liên miên , quanh năm chỉ ở trong phòng . Cũng từ đó người cha đâm lạnh nhạt , sợ chẳng dám đến gần mẹ nó . Năm nay trúng mùa lúa lớn , cha nó đã mang lễ lớn sang làng bên dạm con gái phú hộ bên đấy về làm bà hai . Nếu ả sinh được con trai , nó và mẹ sẽ đi về đâu đây ?

                                                                             *****

   Tối hôm đó , bà hai sai người bưng một mâm lễ vật sang phòng bà cả . Ngoài một xấp lụa tơ chuối  và một cuộn vải lanh màu tía , bà hai còn biếu bà cả một túi nhung đựng lá thuốc tắm của người dao cùng một nắm lá trầu không , còn có một hộp chè mạn . Bà cả cười chua xót . Thật là nực cười làm sao , một người sắp ra đi như bà vẫn còn diễm phúc nhận được lễ vật của người khác , thậm chí là có cả thuốc quý chữa bệnh . Bà thều thào :

       - Chị Gái à , chị Gái đâu , vào đây ta bảo ...

       - Dạ , bà cho gọi con ạ ? - một người phụ nữ trạc ba mươi khúm núm bước vào , đỡ bà dậy .

       - Chị mau giúp ta đun lá thuốc tắm , rồi chuẩn bị thùng nước để ta ngâm mình một chút . Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa , cũng nên tận hưởng chút ân huệ ít ỏi này thôi ... - rồi đứng dậy , tự châm cho mình cho mình một chén trà . Bàn tay gầy guộc với lớp da sần sùi bong tróc gõ lách cách lên chiếc chén sứ men xanh ngọc . Màu nước trà đùng đục lay động , bóng trăng mờ khuất dần sau rặng tre . Bà thở dài một tiếng não ruột , lấy khăn lau đi thứ nước mủ đỏ đỏ vàng vàng chảy ra từ miệng vết loét , khẽ nhăn mày một cái rồi đứng dậy đi ngâm mình .

                                                                      *****

   Mấy tháng sau , bà cả đích thân cho người đi mời thầy thuốc làm đám người hầu trong phủ xôn xao mất cả buổi sáng . Không rõ có chuyện gì , nhưng thầy đi vào từ giờ Thìn đến quá Ngọ mới trở ra , đầu đổ đầy mồ hôi lạnh , bước đi xiêu vẹo như gặp phải ma . Từ đó , trong miệng những người trong phủ lan ra tin đồn bà cả đã bị lở loét đến không ra hình con người , trông còn kinh tởm gấp vạn lần quỷ nhập tràng , xôn xao đến cả tuần trăng . Yến biết chuyện , nó khó chịu ra mặt . Mặc kệ chị Gái can ngăn , nó cứ khăng khăng xông vào phòng bà cả , để rồi chết lặng : Bà  nằm dở sống dở chết trên tấm phản cũ , cả người bốc mùi tanh tưởi , tóc tai bẩn thỉu bết bát . Có vết loét to như cái chậu sành , da tróc đi từng mảng . Cái thứ chất lỏng nhớp nháp dính khắp nơi . Đầu ngón tay , ngón chân cụt lủn . Khuôn mặt chỉ còn mơ hồ nhìn thấy được cặp mắt trắng dã vô hồn . Ai cũng biết , con trăng này bà cả không qua được rồi . Quả nhiên , bà chỉ gắng gượng được thêm mấy hôm nữa rồi qua đời . 

   Ngày để tang mẹ , Yến khóc như mưa bấc , mặc cho cha nhiều lần đe nẹt , đánh đập , nó cũng chẳng để tâm nữa , chỉ biết ôm áo quan bà cả sụt sùi . Cũng không biết đã qua bao lâu , nó thiếp đi mất . Chợt , một gáo nước lạnh tạt vào người Yến , làm nó giật mình tỉnh dậy . Con hầu bên của bà hai đứng dạng chân chống nạnh nhìn nó chằm chằm , rồi hất hàm :

       - Dậy rồi thì cầm gáo đi múc nước cọ rửa sàn bếp với lau chùi bàn ghế đi , tới giờ Ngọ nhớ đến buồng của bà đấy , nhanh lên .

       - Chị nói gì vậy , đó vốn không phải là việc của người ở sao , thế nào lại đến tay tôi rồi ?

       - Vậy đấy cơ à , - vừa nói , con hầu vừa xách tai nó lên , tặng nó một cái tát đau điếng , - mày tưởng mày vẫn còn là cô chiêu sao , bà mẹ già của mày đã đi chầu ông bà rồi , từ nay mọi việc trong nhà đều do bà hai tiếp quản , bảo gì mày phải nghe đấy , đã rõ chưa ?- nói xong phủi tay bỏ đi . Yến bị tát vẫn chưa hết choáng , lấy tay ôm đầu , miệng lầm bầm chửi rủa.  

       - Im miệng đi , nói cái gì ! - tiếng con hầu vọng ra từ gian nhà trên . Yến vội im bặt , cắn chặt răng để không phát ra tiếng , loạng choạng đứng lên làm việc . Đến khi mặt trời đã lên cao quá rặng tre , Yến mới được nghỉ , rồi lại phải đi gặp bà hai . Ả bắt nó quỳ ngoài sân giữa trưa nắng , còn hăm dọa :

       - Mày mở mồm ra khóc một tiếng , tao cho người đánh mày một cái 

   Được lắm , con mụ này . Yến nghiến răng , tay bấu chặt lấy váy âm thầm nín nhịn đợi hết một canh giờ . Lúc nó đứng dậy , hai cẳng chân đã muốn rời ra , đầu gối thì thâm tím . Bà hai cười khẩy , tay vân vê cái xuyến ngọc trên , nói :

       - Coi như mày cũng khá đấy , không kêu một tiếng nào ...

       - Người ta bảo '' chim khôn kêu tiếng rảnh rang , người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe '' , nhưng tính con thẳng , nói ngọt cũng khó - Yến mỉa mai , - đúng là '' Xưa đẻ gái, bố thả gà. Nay nhờ con gái cả nhà giầu sang '' dì nhỉ , sang đây chưa đầy năm đã muốn làm bà lớn . Mẹ con thất thế ai cũng hay , nhưng mà dì ơi , xét nét, săm soi thói hư tật xấu của người khác là một cách để tự thôi miên mà thôi , vì dì biết dì chẳng bằng mẹ đẻ con được nên mới đi đâm thọt sau lưng bà ấy đó , dì đừng tưởng con không biết là ...

       - Mẹ mày chứ, câm cái miệng vào, người đâu , lấy gậy đánh nó cho ta ! Đúng là con dại cái mang , mày và con mụ già kia , đều xấu xí như nhau... - ả tức đến tím mặt , gào lên , rồi ngồi phịch xuống phản.

   Từng cái đập đau điếng giáng xuống người nó , nhưng Yến tuyệt nhiên không khóc , cũng không phát ra tiếng nào . Từ lúc mẹ mất , nó đã nhận ra mình buộc phải tự gồng lên để gánh chịu mọi điều sắp sửa giáng xuống đầu mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro