Chương 3 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ỷ Lan phu nhân cuối cùng đã mang trong mình hoàng tự rồi.

   Sau bao nhiêu năm mỏi mắt ngóng chờ, cuối cùng hoàng thất Lí tộc cũng có thể tạm gác lại mối âu lo về người thừa kế của họ. Đức Vạn Thặng cuối cùng cũng có hi vọng về một hoàng tử mang trọng trách kế thừa ngai vàng, cai quản thiên hạ Đại Việt. Có thể nói, sự kiện này chính là kì tích với cả Hoàng thành.

   Chính vì sự thần kì đó, trong Hoàng thành vốn yên bình, tĩnh lặng nổi lên vô số lời ra tiếng vào về vị Ỷ Lan phu nhân kia. Người thì cho rằng, nàng ta chính là mang phúc tướng, vận số vô cùng may mắn mới có thể mang trong mình giọt máu của hoàng tộc. Kẻ lại tung tin đồn, Ỷ Lan là một người phụ nữ đầy tâm cơ, sử dụng đến bùa ngải để dành lấy cơ hội ngàn năm có một này. Chín người mười ý, rốt cuộc không ai có thể phân biệt thật giả lẫn lộn.

   Khi cả hậu cung còn đang náo loạn với những tin đồn không biết là thật hay giả kia, thì người của Bích Loan cung vẫn thản nhiên đến lạ. không một ai phản ứng gì với những tin đồn đó, chỉ ậm ừ một cách thờ ơ khi nghe thấy. Các tỳ nữ thường trộm nói với nhau, hoàng hậu không vừa mắt với vị phu nhân trẻ đẹp kia. Từ ngày Ỷ lan xuất hiện, đức Vạn Thặng lại càng lạnh nhạt với người.

   Trong vườn Ngự uyển, bỏ ngoài tai sự hiếu kì của thiên hạ, Thượng Dương hoàng hậu vẫn thật thảnh thơi thưởng trà với em gái cùng cha khác mẹ- Đức tần Dương Nguyên Xuân. Từ ngày vị Ỷ Lan phu nhân kia mang thai, người được bệ hạ sủng ái nhất chính là Dương Nguyên Xuân. Địa vị của Dương gia cũng vì thế mà có phần vững vàng hơn.

   Đức tần và Hoàng hậu có dung mạo giống nhau đến sáu,bảy phần. Cả hai đều sở hữu nét đẹp thanh tú, khuê các với gương mặt đầy đặn, đôi mắt hạnh cùng bờ môi mỏng khẽ cong lên như cánh hoa. Dương Nguyên Xuân chỉ nhập cung sớm hơn Ỷ Lan hai tháng, nhưng đến giờ mới thực sự được đức Vạn Thặng để ý tới. Không rõ ngài có thực sự yêu nàng không, hay chỉ là lưu luyến chút quen thuộc của hoàng hậu vương vấn trên gương mặt tựa như trăng của nàng.

   Đón lấy chén trà từ Thanh Tùng, hoàng hậu nhấp môi một ngụm nhỏ, đoạn quay qua nói với em gái:

    - Gần đây em nhận được sự yêu thương của bệ hạ, đó là phước phần của em. Ở trong Hoàng thành này, nếu muốn sống yên ổn, người ta cần nhất là quyền lực hoặc sự sủng ái của ngài. Ta mong em sẽ hầu hạ đức Vạn Thặng cho thật tốt, xứng đáng với sự ưu ái của ngài.

Đức tần cung kính đáp lại:

    - Lời của chị gái, em xin khắc ghi trong lòng. Nguyên Xuân vốn chẳng mong chờ nhận được sự quan tâm của đức Vạn Thặng, chỉ một lòng muốn chăm sóc thật tốt cho chị gái. Nay được đi theo nâng khăn sửa túi cho bệ hạ, âu cũng là trời thương. Được sủng ái là điều hoan hỉ, nhưng chỉ sợ lòng người dễ đổi.

    - Em còn trẻ như vậy, dung mạo cũng không phải tầm thường, chắc chắn ngài sẽ yêu thương em. Nhiệm vụ của đám thê thiếp chúng ta là giúp cho hoàng gia khai chi tán điệp, sinh hạ long chủng. Chỉ cần em mang thai, tất nhiên ngài sẽ không bạc đãi em. Sau này có kẻ nào dám khinh thường em, ta tất sẽ ra mặt trợ giúp.

   Nói xong, cánh môi của Thượng Dương ánh lên nụ cười hiền từ. Đã lâu rồi chúng nô tì theo hầu người không thấy hoàng hậu của họ cười đẹp như vậy. Vuốt ve chén ngọc trong tay, người lại nói:

   Chỗ ta vẫn còn mấy xấp lụa tơ chuối, màu sắc nhẹ nhàng, mùa hè mặc lại thoáng mát. Ta đã có tuổi rồi, cũng không còn hợp với những màu rực rỡ như vậy nữa, giữ lại quả là lãng phí.Để ta nói nô tỳ mang đến chỗ em.

   Đức Tần nhẹ nhàng đáp lại:

    -Nguyên Xuân cảm tạ....

   Con tiện tì này, ta đã nói là không được dâng bánh quế hoa lên mà. Ngươi coi lời ta là gió thoảng mây bay sao?

   Hoàng hậu dường như không vui, chân mày thanh tú hơi nhíu lại. Đoạn, người nghiêm giọng hỏi:

    - Thanh Tùng, là kẻ nào làm náo loạn chốn cung nghiêm?

   Gương mặt của Thanh Tùng bỗng chốc lộ ra vẻ lúng túng:

    - Thưa...phía bên đó là Ỷ Lan phu nhân cùng tỳ nữ Hồng Châu ạ.

    - Chỉ là chút chuyện cỏn con, có nhất thiết phải làm to lên vậy không?

    - Thưa...

   Thấy được sự khó xử của Thanh Tùng, Đức tần bên cạnh liền cất tiếng:

    - Từ ngày mang trong mình hoàng tự, Ỷ lan kia lúc nào cũng tự cao tự đại. Ả ta cả ngày làm gì cũng không vừa ý, chửi người này mắng kẻ kia. Tỳ nữ kia hôm nay mang nhầm điểm tâm của ả, liền bị ả xỉa xói cả ngày trời.

Còn có chuyện như vậy nữa sao?

   Thượng dương hoàng hậu đã không còn bình tĩnh nổi nữa. Bao nhiêu năm nay, trong hậu cung này không một ai dám phách lối như vậy, không một ai. Nay tư nhiên một ả dân nữ không hiểu lễ nghĩa lại dám càn quấy? Mang trong mình hoàng tự thì sao chứ, dù sao ả cũng chẳng phải là hoàng hậu. Nén cơn giận xuống, người bèn đứng dậy, nói với chúng nô tì:

   Đi, ta phải xem xem ả ta là thần thánh phương nào mà dám to gan lớn mật càn quấy chốn Hoàng thành này.

   Ở một góc khác trong vườn Ngự uyển, nô tỳ tên Hồng Châu vẫn đang quỳ trên nền đất, chịu đựng cơn thịnh nộ của chủ tử:

    - Ta nói bao nhiêu lần rồi mà nhà ngươi vẫn làm trái ý ta. Ngươi coi ta là cái gì hả...

    - Ồ, vậy Ỷ Lan phu nhân thử nói xem, ngươi coi Hoàng thành này là chốn gì mà dám nhiễu loạn như thế?

   Ỷ Lan quay về phía giọng nói phát ra, bỗng chốc giật mình. Đó là hoàng hậu, bên cạnh còn có Đức tần. Nàng vội vàng hành lễ:

    - Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu, thỉnh an Đức tần.

    - Miễn đi, lễ này của phu nhân ta không nhận nổi đâu. Ngươi mang trong mình long thai của đức Vạn Thặng, tất nhiên là vinh hiển quá rồi, đâu coi ai ra gì.

    - Thần thiếp nào dám...

   Thôi xong rồi, Ỷ Lan thầm nghĩ. Nàng ngàn vạn lần cũng không thể ngờ đến hoàng hậu sẽ đi tản bộ tại vườn Ngự uyển. Nàng chỉ vừa mới nhập cung chưa lâu, phải tranh đấu mãi mới có được long thai. Mẹ quý nhờ con, mà con nàng sau này sẽ được đưa đến chỗ hoàng hậu để người chăm sóc, dạy dỗ. Hôm nay lại chọc phải vị mẫu nghi thiên hạ này, xem ra tương lai sẽ còn bị gây khó dễ nhiều.

   Nhìn sắc mặt của Ỷ Lan đã tím tái, hoàng hậu cười khẩy một tiếng. Mang trong mình hoàng tự thì sao chứ, ả ta vẫn chỉ là một con chim sẻ muốn trèo cao mà thôi. Con của ả dù thế nào cũng sẽ do người dạy dỗ, chưa đến lượt một dân nữ thấp hèn như ả. Người lại lên tiếng, mặt đanh lại:

    - Ngươi tưởng chốn cung cấm này là cái chợ, thích nói thì nói, muốn cười thì cười sao? Chỉ là một phu nhân nhỏ bé, vậy mà dám cả gan làm loạn. Cho dù ngươi có mang thai đi chăng nữa, thì phách lối như vậy cũng quá đáng rồi.

    - Bẩm thưa, thần thiếp chỉ muốn xử phạt con nô tì này...

    - Ta còn chưa nói xong, ai cho ngươi cất lời? Xử phạt nô tì thì sao chứ, đánh chó cũng còn phải ngó mặt chủ. Ngươi như thế nào thì tỳ nữ kia như vậy cả thôi.

    - Người...

    - Dù sao ngươi cũng đang mang hoàng tự, có công giúp hoàng thất Lí tộc này khai chi tán điệp, ta cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi nữa. Ỷ Lan phu nhân không biết tôn ti trật tự, phách lối làm càn, nay cấm túc trong cung hai tháng tự kiểm điểm. Còn tì nữ kia thì cho trở lại phòng giặt đi.

   Dừng lại một chút, Thượng Dương hoàng hậu nói tiếp:

    - Cũng không còn sớm nữa, Ỷ lan phu nhân mang thai thì nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Ta cũng nhắc cho phu nhân biết, ta là hoàng hậu, là người làm chủ hậu cung này. Phượng hoàng thì sẽ mãi mãi là phượng hoàng, còn chim sẻ dù thế nào cũng chỉ là chim sẻ mà thôi. Ngươi muốn trèo cao, tất nhiên là cũng được thôi, nhưng cũng phải xem bản lĩnh thế nào. Dù thế nào, ngươi cũng sẽ phải quỳ gối hành lễ với ta, con của ngươi cũng sẽ chỉ gọi ngươi là dì mà thôi.

   Nói xong, bỏ lại Ỷ lan phu nhân với biểu cảm trên gương mặt lẫn lộn, người phất ống tay áo:

    - Thanh Tùng, Lam Trúc, chúng ta hồi cung thôi.

   Thượng dương hoàng hậu cứ thế cùng chúng nô tì bỏ đi, để lại một Ỷ lan vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Sau này, chính người cũng không thể ngờ đến, câu nói ngày hôm đó đã mang lại kết cục đầy bi thảm của người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro