Chương 1. Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Y/n là một nhân viên cửa hàng thú cưng cùng Chifuyu.

-Tan làm rồi ! Về thôi Y/n

-Ah...Anh cứ về trước đi. Em còn vài việc phải làm

-Được rồi. Vậy tôi về trước nhé. Em về cẩn thận

     Cô đứng đó nhìn bóng Chifuyu xa dần. Hôm nay cô phải ở lại để dọn dẹp cửa hàng và cho bọn thú ăn trước khi về. Khoảng 2 tiếng sau đó, trời đã tối muộn thì cô mới bắt đầu bước ra ngoài. Khóa cửa xong, cô nhìn xung quanh. Thật đáng sợ, xung quanh không lấy một bóng người. 

"Aaa !! Sao tự dưng lại về muộn vậy ? Lẽ ra nên bảo Chifuyu ở lại cùng mình chứ. Dạo này mình nghe có vụ bắt cóc tống tiền ở quanh đây..."

     Cô lắc đầu, chắc sẽ không sao đâu, rồi chạy ra ngã tư đầu đường. Bởi khu đó luôn luôn đông đúc, ở đó sẽ chẳng ai làm hại được cô. Nhưng mà không phải, lần này lại hoang vu, lạnh lẽo đến đáng sợ. 

"Sao lại không có ai thế này ?!"

     Cô vội lấy điện thoại ra gọi taxi đến.

-Vâng thưa cô, tôi sẽ đến đó trong khoảng 15'

-Làm...làm ơn đến nhanh nhanh cho tôi !

     Cô cảm thấy lạnh sống lưng như thể có ai đang theo dõi mình. Giọng nói cô bỗng trở nên run rẩy.

"Đã 20' rồi sao họ không tới chứ ?! Đành tự đi bộ về thôi"

     Đi qua hết đường này tới đường khác, nơi đâu cũng vắng vẻ, không lấy bóng người. Cuối cùng cô dừng lại trước một con hẻm. Chần chừ một lúc, cô bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Con hẻm này là nơi xảy ra nhiều án mạng nhất và cũng là con đường duy nhất có thể đưa cô về nhà. Con đường cô thường đi lại đang thi công dở. 

"Chắc sẽ không sao đâu"

     Cô tự an ủi mình rồi bước vào. Bỗng có một bóng người phía sau bịt miệng cô bằng chiếc khăn tẩm thuốc. Cảm thấy có chút choáng váng nhưng cô vấn cố giãy để thoát khỏi đó. Y/n từng là một người nổi trong giới sát thủ, dựa vào mùi vị và tốc độ gây mê, cô kết luận đây là thuốc Cyclopropan C3H6. Khi hít phải sẽ khiến bị tê liệt toàn thân và có tỉ lệ rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Tệ nhất là cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. 

-Thưa Kyoryu đại ca ! Tôi đã bắt được một con nhỏ đứng trước hẻm. Có thể nó đã nhìn thấy được tất cả những gì ta đã làm 

     Cô tỉnh giấc. Nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của người kia với tên đại ca.

"Kyoryu sao ? Ta sẽ ghi nhớ cái tên này vào đầu. Ngày nào gặp được nhà ngươi ta phải xé xác nhà người ra làm từng mảnh" 

     Có một câu hỏi được đặt ra là, tại sao một sát thủ có tiếng trong nghề lại sợ trước những tên này ? Đơn giản thôi, cô đã rời giới sát thủ được 5 năm rồi. Và trong 5 năm đó, cô chưa từng động tới hai từ đánh nhau. Tất nhiên là trong một thời gian dài như thế, ai cũng sẽ lụt nghề thôi. 

     Dựa vào những kinh nghiệm vốn có, cô dễ dàng bỏ được chiếc dây trói vướng víu. Trong lúc tên kia vẫn mải nghe điện thoại. Cô đứng dậy, đánh hắn một cái vào đầu.

-Cái thứ cản trở !

     Lâu rồi mới đánh người, cô cảm thấy phấn khích vô cùng. Nhưng cô đã quyết định từ bỏ việc đánh đấm vì không muốn thêm bất kì ai phải chết hoặc bị thương nữa. Phải giảm tải tối thiểu việc đánh nhau. Nghe thấy tiếng động, đồng bọn của tên kia ập đến.

-Bắt ả ta lại !! Đừng để nó chạy thoát

     Cô vội chạy đi nhưng không kịp, đành phải đánh bại họ mới qua được. Sau một hồi khiêu chiến khắc liệt, cuối cùng cũng chạy được. Nhưng đời đâu giống như là mơ, do mệt quá, cô đã ngất đi.

"Thế nào cũng bị bắt lại cho mà xem"

     Cô đã tỉnh lại. Một tên tóc hồng bước lại gần.

-Mày tỉnh lại rồi hả nhãi !

     Đây là chỗ quái quỷ nào đây ? Còn người trước mặt là ai ? Chưa kịp load, cô bắt đầu ho sặc sụa vì khí hậu ở đây khác biệt quá. Toàn mùi thuốc và mùi máu tanh nồng. Bỗng tên trước mặt cầm đầu cô nhấc lên.

-Tỉnh lại rồi thì phải nói gì đi chứ ? Làm tôi lo đấy~

     Sau đó hắn ném cô vào góc tường. Đầu bắt đầu chảy máu, cô mới lờ mờ nhìn hắn.

"Chết tiệt ! Bị bắt lại rồi sao. Còn cái tên điên này nữa"

     Lại một giọng khác cất lên.

-Nhẹ nhàng thôi chứ Sanzu. Dù sao người ta cũng là con gái đấy.

     Nói xong hắn cười nhẹ. 

-Mày cũng biết đến hai từ phụ nữ sao Ran ?

     Y/n đã tỉnh hơn, cô khám xét xung quanh, đây là một nhà kho. Xung quanh cô có khoảng 5 người. Gã tóc hồng này là Sanzu, gã tóc tím đen ngắn ở đằng kia là Ran.

-Đừng nhìn bọn tao bằng ánh mắt dơ bẩn đấy !

     Nói xong hắn kéo cô ra chỗ một người tóc trắng. 

-Phải xử lí cô ta như nào đây boss. Hay là tao giết nó nhé ?

     Tên Sanzu đó nở nụ cười điên dại. Cái người đầu bạch tuộc ở góc kia mới mở lời nói.

-Mong boss xem xét lại. Cô ta đã đánh lại được mấy tên đàn em của ta. Mà mấy tên đó lại không phải hạng xoàng. Nếu có thể thu nạp lại thì sẽ có lợi cho chúng ta hơn.

-Rindou nói đúng đấy. Nếu được như thế thì sẽ có lợi cho chúng ta hơn _ Ran nói

-Lỡ nó báo lũ cớm...

     Sanzu chưa nói hết thì người tóc trắng hay boss của họ cất lời.

-Cũng được, nếu cô ta chịu hợp tác.

     Gì cơ ? Hợp tác á ? Cô đã quyết sẽ rời...

-Được ! Nhưng làm ơn đừng giết tôi. 

-Một đứa sợ chết thì làm ăn được gì chứ

     Sanzu cất lời. Bọn họ nhìn cô, mong chờ một câu trả lời không khiến họ thất vọng.

-Tôi đâu có sợ chết...Chỉ là muốn tận hưởng cuộc sống này thêm thôi

     Câu trả lời không khiến họ vui nhưng cũng không khiến họ thất vọng.

-Ý cô là gì ? Chẳng phải người bình thường các cô sống hạnh phúc lắm sao ?

     Cô quay đầu đi. Miệng lẩm bẩm gì đó.

-Đủ rồi ! Nếu nó đã không trả lời hẳn hoi ! Tao sẽ giết nó ngay  tại đây

     Nói xong, Sanzu rút cây katana ra, đặt sát cổ Y/n.

-Mày còn lời chăng chối nào không ?

     Cô im lặng, ánh mắt vẫn kiên cường. Đúng, cô không sợ chết. Làm sát thủ vốn dĩ có thể chết bất cứ lúc nào và ở bất kì đâu. Cái đôi tay đã nhuốm máu của nhiều người này sao còn biết cái chết đáng sợ đến đâu. Thấy vậy, Sanzu cất thanh Katana đi. Một tên khác hỏi tôi.

-Tại sao cô lại không sợ chết ?

-Là một sát thủ...tôi có thể chết ở bất kì đâu hay chỗ nào đó xa lạ...

-Đủ rồi Kakucho. Đừng có hỏi mấy câu kì quặc như thế... Cô từng là sát thủ ?

     Cô gật đầu. 

-Tôi là Y/n, một sát thủ có tiếng trong nghề nhưng đã nghỉ hưu.

          ...

     Sau một hồi cùng nhau nói chuyện. Cô thấy họ cũng không phải dạng người nguy hiểm. Chỉ là do bị hai chữ tội phạm ăn mòn nên mới có cảm giác vậy. 

-Được rồi. Từ giờ cô đã chính thức là thành viên của Bonten. Cô sẽ vào phân đội của Ran nhé ?

      Mikey - Boss của Bonten vẫn ung dung ngồi đó ăn taiyaki. Mặt tỏ vẻ đồng ý. Vậy là Y/n, nhân viên một cửa hàng thú cưng đã chính thức trở thành thành viên của một băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản - Bonten

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả : Ặc...mọi chuyện xảy ra nhanh quá...Đọc cũng có vẻ khá xàm đấy. Chắc là ỔN'T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro