Chương 2. Gia nhập Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày đầu ở Bonten, các nhiệm vụ hàng ngày cũng chẳng có gì khó lắm. Chỉ đơn giản mấy cái như đi mua dao kéo, thuốc an thần cho Sanzu, taiyaki hoặc dorayaki cho Mikey,... Việc nhiệm vụ nhẹ nhàng cũng khiến cho Y/n được yên tâm phần nào. Vì nhiệm vụ đơn giản, cô có thể vừa làm ở cửa hàng thú cưng, vừa làm thành viên của Bonten một cách dễ dàng mà không bị bại lộ.

     Bonten hay nói cách khác là Phạm Thiên là một băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản và bị truy nã trên khắp cả nước. Dù có thế nào cũng không thể lần ra dấu vết hay manh mối. Nếu giờ bị phát hiện thể nào cũng bị bắt và cũng có thể bị thủ tiêu bởi một trong những người ở đó. 

-Này ! Em đang nghĩ cái gì vậy Y/n ? Nhìn em có vẻ xanh xao quá...

     Cô giật mình. Đang làm việc mà cô cứ nghĩ đi đâu vậy chứ ?

-Ah...Không có gì. Chỉ là đang hơi...

     Chifuyu bước lại gần, đưa tay lên trán cô.

-Hừm...Không bị ốm. Nói thật đi, em gặp phải vấn đề gì hả ? Hay ai bắt nạt em ? Tôi sẽ đi xử lí tên đó !!

     Cô cười nhẹ vì sự ngây ngốc của cậu, lòng đang sợ hãi nghĩ lí do.

-Không có gì đâu !! Chỉ là em đang hết tiền mà nhà cũng hết đồ ăn. Chỉ sợ tối nay chết đói 

-Vậy thì tối nay tôi sẽ đưa em đi ăn. Coi như cảm ơn trước giờ em đã phụ tôi làm việc ở đây !

     Đang định đồng ý thì cô chợt nhớ ra rằng tối nay có buổi họp bang. Người cô run cầm cập.

"Làm sao để từ chối giờ ? Phải làm sao ? Phải làm sao ?"

     Cô lắc đầu từ chối. Nói rằng hôm nay ông bà mời cô ăn cơm. Chifuyu đành phải buồn bã chấp nhận sự thật đau lòng này. 

-Vậy thôi hẹn em lần khác vậy. Tôi cứ tưởng em sẽ đồng ý chứ...?

     Nhìn cái tướng ủ rũ như con mèo nhỏ cụp tai vậy. Thật sự rất thích mắt. Bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cô mở điện thoại ra xem.  

-7h rồi ? Em xin phép về trước nhé ?

     Chifuyu nhẹ gật đầu, giơ tay tạm biệt. Nhìn bóng cô xa dần, cậu thở dài rồi quay lại cửa hàng. Cô chạy vội đến nơi họp. Chỗ đó cách nơi cô làm việc khá xa. 7h30' họp mà 7h20' cô vẫn chưa có mặt ở đó.  Nghĩ sao chứ ? Bọn người trong Bonten sẽ chờ đợi một đứa nhãi ranh mới vào sao ? Tất nhiên là không. Họ là giang hồ chứ có phải diễn viên ngôn tình đâu ? 

-Y/n ! Mày đã đến muộn. Mày không nghĩ nó ảnh hưởng tới buổi họp hay sao~?

     Sanzu trừng mắt nhìn cô. Còn cô thì đang thở dốc do phải chạy quá xa.

-Xin...xin lỗi ! Nơi tôi làm việc cách đây khá xa mà xung quanh thì không có phương tiện nào để tới...

     Cô sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Cô sợ bị cái tên phó boss kia cho một nhát kiếm chết ngay tại chỗ. Hắn nhìn xuống chỗ đàn em của hắn. Là cái tên mà hôm nữa đã phục kích tôi tại con hẻm. Tên đó gật gật đầu tỏ vẻ rằng đúng. Đó là một nơi ít người đi lại nên khó mà lấy một chiếc xe để tới buổi họp nhanh được. 

-Tch ! 

     Sanzu tỏ thái độ khinh bỉ rồi quay mặt đi. Trong lòng cô cũng an tâm được phần nào. Tôi đã cứ nghĩ là Mikey sẽ lên phổ biến nội dung cuộc họp. Nhưng không, hắn cứ thanh thản ngồi đó, người làm thay hắn là Sanzu. Kết thúc buổi họp, hắn kéo cô lại, nhíu mày nói :

-May cho mày là tên đó công nhận đấy. Chứ không tao đã cho mày một nhát sang sông rồi. Thật là mất hết cả hứng !

     Hắn quăng cô sang một bên rồi đi tiếp. Nhìn hắn có vẻ rất thân thiết với Mikey và đối sử với hắn ngược lại so với cô.

"Nhìn đã thấy ghét"

     Nghĩ xong, cô hét lên :

-Tôi có thù oán gì với anh hả tên đầu hồng !? Đừng có cậy là phó boss rồi làm gì thì làm nhá !

     Xong cô quay người đi, không thèm nhìn mặt hắn. Còn hắn thì tức trong lòng nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Rindou bỗng lại gần, cô bất giác lùi lại vài bước.

-Đúng là nhìn thấy ghét ! Phải không Y/n ?

-Anh lại muốn gì nữa đây ? Muốn gây sự như hắn à ? Thế thì tôi đây không chấp !

-Không có gì. Chỉ là chúng ta đồng quan điểm thôi.

-Chỗ nào ?

-Chẳng phải tôi nói rồi sao ?

     Cô lưỡng lự một lúc, quay sang nhìn Rindou đánh trống lảng.

-Anh trai của anh đâu ? 

-Anh ấy đang đi lấy xe rồi

     Không còn gì để nói, cô quay người.

-Tạm biệt. Tôi đi về !

     Hắn giữ cô lại. Tỏ ý muốn làm quen

-Không ! Chỉ là chung phân đội thôi, không hơn không kém. 

     Cô giật tay mình lại rồi về nhà. Đúng lúc ấy, Ran đi xe đến. Cô nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai anh em họ.

-Cái thứ khó gần !

-Thôi, Rin. Cũng chỉ là lính mới. Chưa thích nghi được với băng cũng là điều đương nhiên. Cô ta chưa chết quá sớm để ta không kịp làm quen đâu.

-Hah ! Anh nói cũng đúng.

     Cô thở dài. Nói vậy là ý gì đây ? Ra tới đường chính, cô gặp Takemichi - cộng sự của Chifuyu vừa từ cửa hàng về. Cô vẫy tay gọi lớn.

-Takemichi !! Anh mới tan làm hả ?

     Y/n chạy lại gần, cậu cười gượng, đưa tay lên gãi đầu.

-P...Phải ! Còn Y/n ? Em cũng mới tan làm hả ? 

     Cô lắc đầu, nở nụ cười thật tươi.

-Không có đâu ! Em mới đi ăn về đó. Thế anh ăn gì chưa ?

-Ừm...Giờ anh đi ăn. 

-Vậy em xin phép về trước nha ! 

     Cô vẫy tay tạm biệt cậu rồi chạy đi. Nhìn hai người họ thân thiết đúng không ? Không phải họ thích nhau đâu. Takemichi đã có người mình thích là Hina rồi. Y/n là bạn cùng lớp với Hina, hai người quen nhau là do một lần nọ cùng được cô rủ đi chơi. Sau này do hợp tính nhau nên mới thân thiết như vậy. 

     Về tới nhà, cô không chần chừ mà nằm lên chiếc giường êm ái. Thật là thoải mái làm sao ! Cô thư giãn nhắm mắt lại. Đồ chưa thay, bữa tối cũng chưa. 

-Dẫu như những lúc thoải mái như này diễn ra hoài thì tốt biết bao ! 

     Và cứ như vậy cô ngủ quên mất lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong bộ dạng lơ mơ. Lấy tay dụi mắt, cô bước xuống giường rồi bị vấp vào cái bàn ngay cạnh đó. 

"Ặc...! Đau quá. Mấy giờ rồi nhỉ ? Đã tới giờ đi làm chưa ? Mà hôm qua chưa có thay quần áo...Điện thoại mình đâu rồi..."

     Hàng vạn câu hỏi cứ thế được đặt ra. Nhìn vào điện thoại, cô sửng sốt và được tut bay hồn. Mới có 3h sáng. Giờ tâm linh của những bé ma xuất hiện đây mà. Thôi mặc kệ, cô đi tắm cái đã. Tắm xong, cô cứ ngồi đó, chẳng biết làm gì. Có thể làm gì vào 3h30' sáng chứ ?! Ngủ cũng đã không ngủ được. Xem điện thoại ? Chán rồi. Cô quyết định ra ngoài hóng mát.

     Rồi cứ thế từng giờ trôi qua. Bây giờ là 5h. Cuối cùng cũng có tiệm đồ ăn mở. Cô chạy vội vào thì thấy một người tóc trắng xóa đang đứng gọi đồ. 

"A...Toàn đồ đắt tiền không...Mình làm sao có thể được như người ta chứ"

     Sau khi thanh toán, cô mới biết...Cô hết sạch tiền rồi. 

"Đúng lúc này lại hết tiền là sao ?? Trời ơi quê chết tôi rồiiiii "

     Người tóc trắng ban nãy ra trả tiền đồ ăn cho cô.

-Để tôi trả tiền cho. Như này chẳng đáng bao nhiêu cả.

     Nghe vậy mắt cô sáng lên.

"Đúng là người giàu có khác !!"

-Cảm ơn chị nhiều lắm ! Nhưng mà giờ em không có tiền...

-Haha ! Có mấy chục yên thôi. Chẳng đáng bao nhiêu đâu. Cô không cần phải trả. Nhưng mà...

     Chưa kịp nói hết, cô nhảy thẳng vào, ôm lấy người kia

-Aa !! Cảm ơn chị nhiều lắm !!

     Người kia mới đẩy cô ra, đưa túi đồ ăn rồi nói.

-Tôi là con trai mà...

     Lại quê nữa rồi. Cô cúi đầu xuống tỏ vẻ xin lỗi.

-Xin lỗi...Do anh tóc dài nên em tưởng...

-Không sao. Giờ tôi có việc rồi. Tạm biệt nhé. Có duyên sẽ gặp lại.

-Cảm ơn anh !

     Cô vẫy tay chờ người kia đi. Lòng tự nhủ rằng cuộc đời của mình cũng không đến nỗi. Nhưng người kia quả thực rất đẹp.

"Chết ! Quên hỏi tên anh ấy rồi...Thôi thì có duyên sẽ gặp lại"

     Cô bắt đầu đi một mạch tới tiệm thú cưng. Vừa tầm 6h. Chưa vào đã nghe tiếng bọn thú kêu xối xả. Hình như qua Chifuyu chưa để lại đồ ăn cho chúng. Dù sao cũng đang rảnh, cô đi dọn dẹp rồi cho bọn thú thức ăn. Làm xong thì Kazutora - người làm chung và là bạn của Chifuyu đến. 

-Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng Kazu-chan !!

     Kazu - tên gọi tắt mà Y/n hay dùng để gọi Kazutora. Mặt cậu không biến dạng. Vẫn là cái biểu cảm ấy nhìn cô.

-Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi ! Tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy

-Kazu-chan nổi giận rồi kìa !! Đáng sợ quá đii

     Cô cười nhẹ, lấy tay chọc Kazutora. Còn cậu thì tỏ vẻ quá quen, không thèm quan tâm tới.

-Nhìn thì có vẻ Chifuyu chưa cho bọn chúng ăn gì nhỉ ?

-Uh ! Kazu-chan cũng để ý sao ?

-Kinh nghiệm cả thôi. Huh ? Mặt cô bị sao kia ?

-Cái này hả ?

    Cô đưa tay chạm vào vết xước trên mặt. 

-À...Sáng nay bị vấp chân vào bàn ngã

-Ừ. Do tạo nghiệp nhiều quá đấy

     Cô phồng mang trợn má nhìn Kazutora.

-Đùa không vui !

-Thì việc cô gọi tôi là Kazu-chan cũng đâu có vui ?

    Bị lật lại làm cô thấy hoang mang. Phải cãi lại như nào giờ. 

-Y/n cứ thích gọi đấy !! 

    Cậu cũng cạn lời, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lại chỉ có mình cô ở lại. 

"Trời ơi...Kazu-chan nghiêm túc quá đi. Ước gì  Kazu-chan giống Chifuyu thì tốt biết mấy"

     Cô ngồi xuống, nằm dài trên bàn chờ cậu về. Cậu đã đi được hơn tiếng rồi. Cô thì cứ vung vẩy tay chân ở đó.

-Kazu-chan giận thật rồi !! Lỡ làm Kazu-chan giận rồi

     Bỗng có người đi vào.

-Xin chào ? Chủ tiệm có...Hình như là...

"Nói gì vậy ? Khó hiểu ghê. Là khách phải không ?"

     Cô đứng bật dậy, giơ tay lên.

-Vị khách đầu tiên của tháng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro